Chương 22: Cảm giác

6.7K 529 41
                                    

Có kinh nghiệm ngủ ở đây một đêm, sau khi Lục Uyển Đình lên giường, Kỳ Thanh rất tự giác mà đem một nửa chăn chia cho người ta, rồi sẵn tiện dựa dựa luôn. 

Lúc này có vẻ sớm, còn chưa tới 10h.

Lục Uyển Đình ngồi tựa lên đầu giường, cầm quyền sách mở ra.

"Tối nay, em đi ăn tối với Dương Châm à?

Kỳ Thanh nghiêng người nhìn cô, "Đúng vậy." Ánh mắt dừng lại ở trên ngón tay Lục Uyển Đình, ngón tay dài mảnh khảnh cầm cuốn sách, một cái tay khác cầm ở góc cuối trang sách, xem xong trang này nhẹ nhàng lật sang trang khác.

Nhìn người ta đến tai đỏ cả lên.

Kỳ Thanh rụt người vào trong chăn, che đi cái cổ đang đỏ hồng, Lục Uyển Đình thừa dịp lén nhìn cô một cái, giúp cô dịch lại cái chăn, "Điều hoà mở thấp quá sao?"

Nói duỗi tay cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh điều hoà lên cao một chút.

"Không thấp, vừa vặn tốt." Kỳ Thanh nắm chăn.

Không phải nhiệt độ quá thấp, vậy là mệt mỏi nhỉ? Lục Uyển Đình suy nghĩ chút rồi khép sách lại, đặt trên tủ đầu giường, thuận tay tắt đèn.

"Chị không đọc nữa sao?" Mới đọc được một trang, sao lại không đọc nữa?

Lục Uyển Đình nằm xuống nói, "Tôi hơi mệt." Liền nhận được một cái ôm ấm áp, Kỳ Thanh ôm lấy cô.

Tư thế của hai người thật ái muội, nếu chỉ là bạn bè, sẽ không ôm như vậy ngủ đi?

Nghĩ đến em gái, hình như em gái cô cũng thích ôm cô ngủ như thế này.

Nhưng em gái và bạn bè không giống nhau, Lục Uyển Đình nghĩ tới Dương Châm.

"Em ngủ chung với người khác đều ôm như vậy à?"  Lục Uyển Đình hơi nghiêng đầu, hơi thở của Kỳ Thanh liền áp lên má cô, hơi thở nóng bỏng từng chút từng chút phả lên da thịt cô.

Nóng đến cơ thể sinh ra phản ứng khác thường, cô muốn xoay người ôm Kỳ Thanh.

Lục Uyển Đình khắc chế cái cảm xúc này.

"Người khác? Chị là người đầu tiên ngủ cùng tôi trên một cái giường." Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ngủ cùng với người khác, ngay cả Dương Châm cũng không.

Hai chữ đầu tiên làm rạn nứt tuyến phòng bị của Lục Uyển Đình, cô xoay người lại ôm Kỳ Thanh, cằm đặt lên trán Kỳ Thanh, tim hai người cộng hưởng với nhau mà đập loạn. Lục Uyển Đình hướng Kỳ Thanh vào trong ngực cô, hai cơ thể dán sát lấy nhau.

"Uyển Đình, chị có nhu cầu không?" Kỳ Thanh vuốt nhẹ tấm lưng của Lục Uyển Đình, khiêu khích tuyến thần kinh cô.

Vấn đề này Kỳ Thanh hỏi cũng trắng trợn, chưa có ai từng hỏi cô như vậy. Lục Uyển Đình nhấp môi, lạnh lùng trả lời, "Không có."

Như thế nào lại không có, cô cũng đã 30 tuổi, cho dù chưa từng làm chuyện kia nhưng cơ thể trong tiềm thức cũng có nhu cầu sinh lý chứ.

Cảm giác được tay Kỳ Thanh càng đi xuống, cổ họng Lục Uyển Đình có chút nghẹn, không thốt ra lời. Cô nhanh chóng đè cái tay đang loạn lạc kia.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Where stories live. Discover now