Chương 132: Mùi mẩn.

3.9K 245 14
                                    

Lúc này Kỳ Thanh mới nhớ mình đã quên làm chuyện gì, lúc rời khỏi đại học Giang Lâm, cô đã quên lịch sử trò chuyện với giảng viên Ngô xoá đi.

Cũng may các cô còn chưa có nói chuyện gì, chỉ có giảng viên Ngô đơn phương nhắn qua cho cô.

"Người này là giảng viên của đại học Giang Lâm." Kỳ Thanh vừa thấp thoáng vừa bất an mà đem thân phận nói cho Lục Uyển Đình, ở phương diện này, cô không dám nói dối Lục Uyển Đình.

Lục Uyển Đình nâng cơ thể Kỳ Thanh lên, để cho hai mắt Kỳ Thanh nhìn cô trả lời, "Vì sao em lại kết bạn với cô ấy?" Lục Uyển Đình liếc mắt nhìn lịch sử trò chuyện, thông báo hệ thống là giảng viên Ngô chủ động thêm Kỳ Thanh.

Học đại học bốn năm, cô không nhớ trong trường có giảng viên Ngô, Lục Uyển Đình trả điện thoại lại cho Kỳ Thanh, cầm lấy điện thoại của mình nhắn tin, làm cho người đi tra tư liệu của giảng viên Ngô.

"Giảng viên Ngô hỏi em chuyện quyên góp tiền cho trường học." Kỳ Thanh nắm lấy góc áo Lục Uyển Đình, "Lúc trước toàn gọi điện thoại, cô ấy cảm thấy có chút phiền nên thêm bạn với em."

Nghe được hai chữ quyên góp, tim Lục Uyển Đình đập nhanh, "Em đồng ý sao?"

"Đương nhiên rồi, em vẫn luôn muốn quyên góp tiền cho trường học, lần này có cơ hội cho nên đồng ý."

Kỳ Thanh cười lấy lòng Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình ôm lấy mặt cô, "Nếu là quyên góp tiền, vì sao cô ấy lại nói với em câu kia?"

"Em cũng không biết." Kỳ Thanh đè tay Lục Uyển Đình sau đó hôn lên lòng bàn tay Lục Uyển Đình, cánh môi lạnh áp lên lòng bàn tay, tâm Kỳ Thanh có chút lâng lâng, cái miệng nhỏ chu ra một chút, "Chị xem đi, em đâu có trả lời cô ấy."

Điện thoại rung hai cái, tư liệu của giảng viên Ngô gửi đến điện thoại Lục Uyển Đình tư liệu bao gồm ảnh chụp, bằng cấp, xác nhận được thân phận của giảng viên Ngô là giảng viên đại học Giang Lâm, Lục Uyển Đình vứt điện thoại sang một bên, ôm lấy Kỳ Thanh, "Không được trực tiếp liên hệ với giảng viên Ngô."

Giọng nói của cô nồng mùi ghen tị, Kỳ Thanh cười khẽ, "Vâng, Lục tổng. Chuyện quyên góp em sẽ giao cho trợ lý Hoa làm."

Còn chuyện khác, thì cô vẫn cứ liên hệ thôi.

Trên hàng lang bên ngoài, trợ lý Tô nhấc tay lên rồi lại hạ tay xuống, do dự không biết con nên gọi Lục tổng và Kỳ tổng đi ăn tối không.

Lục Vân Tạ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trợ lý Tô, liếc mắt nhìn cửa phòng của chị mình và Kỳ Thanh, trực tiếp đi qua hỏi, "Muốn gọi hai người đó đi ăn tối sao?"

Không đợi trợ lý Tô trả lời, cô đã giơ tay gõ cửa.

"Đừng..." Trợ lý Tô muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa rồi.

Lục Uyển Đình nghe được tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn sang cửa rồi kéo Kỳ Thanh ngồi dậy, "Là Vân Tạ, chắc là đến gọi chúng ta đi ăn tối."

Cô nhận ra được cách gõ cửa của Vân Tạ.

Kỳ Thanh đứng ở mép giường sửa sang lại quần áo bị nhăn nhó, Lục Uyển Đình một bên sửa lại quần áo rồi đi về hướng cửa, mở cửa, ở ngoài là trợ lý Tô và em gái.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Where stories live. Discover now