Chương 106: Nhộn nhạo

4.8K 333 8
                                    


Vẻ mặt mất mát của trợ lý Tô làm cho cô áy náy, nhìn những con thiên nga đang bơi lội trong hồ nước, bỗng nhiên cô không còn ý định muốn cự tuyết nữa, chủ động nói cho trợ lý Tô biết cô đang ở Phong Đình.

"Cô có chuyện gì không mà gọi cho tôi?" Cứ trầm mặc như vậy cũng không phải là biện pháp, trợ lý Tô vẫn mở miệng trước.

Lời vừa mới nói, cô đã khẩn trương cả lên, trước mắt cô chỉ có thể đoán được một lý do, là Tần Phụ Tuyết đã nhìn thấy bài đăng của cô ở trên trang cá nhân.

Vì sao cô lại gọi cho trợ lý Tô? Chính Tần Phụ Tuyết cũng không rõ, cô nhìn thấy bài đăng trên trang nhật ký bạn bè, biết trợ lý Tô đi xem mắt, trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái.

Giống như đang ngủ ngon đột nhiên bị người ta đánh thức, người kia như thế nào lại chính là mẹ của mình, muốn giận cũng không thể giận, phải đè nén cảm giác không thoải mái.

"Cô ăn trưa chưa?" Tần Phụ Tuyết.

Trợ lý Tô sửng sốt, Tần Phụ Tuyết gọi cho cô chỉ để hỏi cô ăn cơm chưa sao? Giờ đã là mấy giờ rồi, giờ cơm đã qua từ lâu.

"Ăn rồi." Trợ lý Tô nói, "Cô gọi chỉ để hỏi tôi ăn chưa sao?"

"Không phải." Tần Phụ Tuyết trả lời xong lại trầm mặc ba giây, ba giây đồng hồ này, tim trợ lý Tô đập giống như ngồi trên Lamborghini. Nháy mắt đã đạp chân ga lên tới 100km/h.

Ngay sau đó, xe đụng phải vòng bảo hộ bên đường, toan thành trăm nhìn thật thê thảm, Tần Phụ Tuyết nói "Tôi nhìn thấy cô đăng trên trang cá nhân nhìn thấy đồ ăn của nhà hàng đó không tồi, cho nên vừa lúc cần không biết chọn chỗ nào, cho nên mới muốn gọi hỏi tên của nhà hàng tối hôm qua cô đến ăn, địa chỉ ở đâu?"

Trợ lý Tô lấy tay che ngực mà xoa xoa, Tần Phụ Tuyết thật độc đáo, cô ngẫm lại, tối hôm qua cô đã nói như thế nào về buổi xem mắt nhỉ?

Đi xem mắt với người đàn ông mà mẹ nhỏ giới thiệu, phiền phức, chỉ có cái hài lòng duy nhất chính là nơi xem mắt, đồ ăn nhà hàng đó không tồi, cuối cùng bỏ thêm ba cái kỳ từ quỳ rạp.

"Say Phong Các." Sắc mặt trợ lý Tô trắng như vách tường kế bên, nói địa chỉ "Ở bên kia quảng trường Thánh Hiền."

"Cảm ơn." Nghe thấy trợ lý Tô nói nếu không có việc gì thì cô ấy về làm việc, Tần Phụ Tuyết nắm chặt chăn, dùng ngữ khí lãnh đạm mà hỏi "Vậy, buổi xem mắt thế nào?"

Trợ lý Tô thoáng nhìn ra bên ngoài, qua vách kính trong suốt, cô nhìn thấy thư ký Phó đang lộ ra hàm răng trắng cười với cô, cũng không biết là đang cười cái gì.

Thấy trợ lý Tô nhìn mình, thư ký Phó dựng hai ngón tay chỉ chỉ lên hai mắt anh ta, lại chỉ chỉ cái điện thoại trong tay trợ lý Tô, khoa chân múa tay nói từng chữ một, cười rất ái muội.

Trợ lý Tô xem đã hiểu, ý thư ký Phó nói : "Tôi lần đầu tiên thấy cô đến đó gọi điện thoại." Trên mặt nhộn nhạo cười mờ ám, đặc biệt làm cho người ta muốn đánh hắn một phen.

Trợ lý Tô xoay người đưa lưng về phía thư ký Phó, tay nắm chặt thành quyền "Tôi không thích đi xem mắt, mẹ nhỏ là họ hàng đối xử với tôi rất tốt, bà ấy giới thiệu người cho tôi, tôi không thể nể mặt bà ấy. Phụ Tuyết, cô biết tôi thích ai."

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Where stories live. Discover now