Chương 26: Sắc đẹp

6.4K 509 56
                                    

Khi Lục Uyển Đình tới gần, tim Kỳ Thanh đập loạn cả lên, Lục Uyển Đình đã dừng lại ở trước mặt cô. Trong mắt dường như có một ngọn lửa nhìn Kỳ Thanh một lát rồi nói một câu Kỳ Thanh không nghĩ tới.

"Điều hoà chỉnh hơi thấp, mặc ít như vậy coi chừng cảm lạnh." Nói xong Lục Uyển Đình đi đến mép giường cầm lấy điều khiển đang đặt ở tủ đầu giường, ân cần mà chỉnh nhiệt độ lên.

Mặc như vậy, cơ thể sớm đã nóng bỏng mắt, nơi nào mà thấy lạnh. Mắt Kỳ Thanh nhìn lên giường. Bây giờ, cô chỉ nghĩ tới việc đem Lục Uyển Đình đè trên giường, làm cho người này ngoan ngoãn đi vào nề nếp.

Ngẫm lại như vậy quá bạo... sợ là sẽ dọa đến Lục Uyển Đình.

Kỳ Thanh đang thất thần còn ánh mắt Lục Uyển Đình ôn nhu nhìn về phía cô nói, "Lại đây."

Giọng nói tiếng được tiếng mất, Kỳ Thanh bị mê hoặc chăm chú  Lục Uyển Đình rồi đi tới bên người cô.

Tim lại đập loạn lên, Kỳ Thanh âm thầm thở hít một hơi, chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt nhìn vào đôi mắt của Lục Uyển Đình rồi dời đến môi. Điều cô chờ đợi đã đến.

Chờ mong một nụ hôn.

"Ngồi xuống đi." Lục Uyển Đình cúi người mở tủ lấy máy sấy ý bảo Kỳ Thanh ngồi xuống giường nói, "Tôi giúp em sấy tóc."

Hoá ra là sấy tóc, không phải hôn môi.

Phu nhân nói phu nhân không vui.

Kỳ Thanh vẫn thuận theo mà ngồi xuống, Lục Uyển Đình đứng bên cạnh cô, vẫn duy trì khoảng cách 10 cm. Điều chỉnh nhiệt độ của máy sấy cho thích hợp, nhẹ nâng tóc cô lên sấy, ôn nhu lại cẩn thận mà sấy.

Gió nóng từ máy sấy thổi phảng phất ra mùi sữa tắm thơm mát, Lục Uyển Đình cúi đầu xuống, ánh mắt chuyển từ mái tóc đen của Kỳ Thanh đến xương quai xanh, rất dễ nhìn xuyên vào trong váy ngủ, thấy được một bầu trời cám dỗ, hồng hào.

Chợt phát giác ra hành vi không đúng của mình, Lục Uyển Đình nhanh chóng dời ánh mắt trở lại trên mái tóc, nỗ lực đem tất cả chú ý dồn lên việc sấy tóc.

Nhưng mà cầm lòng không được, mắt lại nhìn lên đùi Kỳ Thanh.

Váy ngủ vốn dĩ là ngắn, ngồi xuống thì sẽ càng ngắn hơn lại nhìn thấy cặp chân dài lộ.

Cảm giác nóng bừng, Lục Uyển Đình buông tóc Kỳ thanh xuống, sờ soạng cái mũi của mình, vừa rồi có cảm giác như chảy máu mũi.

Còn may không có... chứ không xấu hổ chết đi được.

Kỳ Thanh ngẩng đầu tỏ ý không hiểu, "Sao thế?" Thân thể hơi nghiêng ngả, dây áo trên vai trượt xuống càng làm lộ ra một tảng lớn xuân sắc.

Ngoài ý muốn... thật là ngoài ý muốn.

Lục Uyển Đình nhìn thấy vậy, theo bản năng duỗi tay giúp cô chỉnh lại dây áo bỏ lại lên vai. Đầu ngón tay chạm vào làn da trắng nõn kia, mặt dần dần mà nóng lên.

Cô cố gắng trấn định, cái gì cũng không nói. Dường như không có ý định tiếp tục giúp Kỳ thanh sấy tóc.

Kỳ thanh cúi đầu, thân thể không khắc chế được mà nhũn ra, ngực như bốc hỏa lan tỏa toàn thân giống như ngọn lửa đang cháy lan ra ở ngoài đồng cỏ.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Where stories live. Discover now