Chương 50: Trộm hôn

6.3K 449 43
                                    

Trong văn phòng thật an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có trang giấy lật qua, tiếng ngòi bút cọ sát trên giấy.

Kỳ Thanh ngồi đối diện làm Lục Uyển Đình khó mà chút tâm vào công việc. Xem văn kiện được một lúc lại ngước mắt nhìn người trước mặt, hiệu suất rất rất suy giảm.

Tư liệu trong tay Kỳ Thanh không nhiều, Lục Uyển Đình nhìn cô một lúc phát hiện ra Kỳ Thanh xem từng câu từng chữ trong đó, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, giáo viên giao cho cái gì thì nghiêm túc mà học tập.

Ánh mắt trời dần dần hạ sau lưng Kỳ Thanh rọi vào người cô tạo lên một cái bóng dài ở trên mặt bàn, có ít tóc mai rũ xuống bên tai, Kỳ Thanh giơ tay vuốt tóc ra sau tai, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi tài liệu.

Nghiêm túc đến đáng yêu.

Trước kia nhìn Kỳ thanh, Lục Uyển Đình có thể tự khắc chế được cảm xúc của mình, khống chế được nét mặt, cho dù Kỳ Thanh có làm cái gì đi nữa thì cô cũng không tỏ thái độ gì.

Mà hiện tại, chỉ cần nhìn Kỳ Thanh thì trong ánh mắt của cô tràn đầy vui vẻ.

Nhớ tới phản ứng của Kỳ Thanh khi nhìn thấy Từ Diệp Bạch, nhớ tới câu nói tràn đầy tính khiêu khích, hờn dỗi, Lục Uyển Đình không ngăn được nụ cười càng ngày càng tươi của mình, đành cúi đầu mà che giấu.

Nghe được tiếng văn kiện mở, Kỳ Thanh nâng mắt lên nhìn người đối diện, Lục Uyển Đình không còn nhìn cô nữa.

Kỳ Thanh khẽ thở dài nhẹ nhõm, lưng đã cứng đờ.

Lục Uyển Đình ở đây, cô nào có tâm tình gì mà xem tài liệu, trong mắt trong tâm chỉ có một người là Lục Uyển Đình.

Cô cố tình ngồi trước mặt bày ra vẻ thích làm việc để được người ta giám sát, mỗi lần Lục Uyển Đình ngẩng đầu, cô đều không thể không thu hồi ánh mắt của mình, giả bộ nghiêm túc xem tài liệu giống như không phụ lòng tốt của người ta.

Kỳ Thanh nhớ tới lúc học đại học, cô biết được Lục Uyển Đình muốn đi thư viện là lập tức đi trước một bước chờ người ta.

Chờ người đến, đi theo đuôi lên lầu.

Vài lần như vậy, cô phát hiện ra Lục Uyển Đình thích lên lầu 6,7,8 và thích nhất chính là thư viện tầng 8.

Có đôi khi cô đến thư viện không phải bởi vì Lục Uyển Đình, lại cũng có thể vô tình ở lầu 8 gặp được người.

Lục Uyển Đình đứng ở cạnh kệ sách chọn sách, cô sẽ được ở vách bên cạnh thông qua một cái lỗ nhỏ mà xem trộm người ta, hoặc là đứng ở kệ sách đối diện tìm nơi có thể nhìn thấy được Lục Uyển Đình.

Giống như bây giờ, chỉ cần một cử chỉ, cơ thể sẽ rất nhạy bén mà che giấu, một khi Lục Uyển Đình nhìn thấy, cô vẫn có thể ứng biến nhanh mà che giấu mọi việc, tuyệt đối sẽ không làm người ta biết là cô đang rình trộm người ta.

Kỳ Thanh cũng không dám nhìn lâu, nhìn một chút lại cúi đầu vờ xem tài liệu.

Cùng Lục Uyển Đình ở bên nhau, cô không cảm giác được thời gian trôi qua, một lần nữa cô ngẩng đầu lên, bên tay trái Lục Uyển Đình đã hiện lên một ngọn núi văn kiện nhỏ.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ