Chương 113: Chụp ảnh.

4.7K 321 37
                                    

Kỳ Thanh đương nhiên còn muốn nghe, trái tim đập kịch liệt khó mà khống chế được, Kỳ Thanh nắm giữ lấy tay Lục Uyển Đình sắp rời đi, kéo trở lại đặt lên mặt mình, "Sau đó thì sao?"

"Những người đó sẽ nói cho chị nghe em đi học, em đến thư viện." Lục Uyển Đình vuốt ve môi Kỳ Thanh, chua chua mà nói: "Hẹn hò với Dương Châm."

Đứa nào mà nói hươu nói vượn vậy! Cô và Dương Châm là bạn từ nhỏ, gặp bạn thân có thể nói là hẹn hò sao?

Kỳ Thanh nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Lục Uyển Đình một cái, cười lấy lòng, "Em không có, em và Dương Châm chỉ đơn thuần là bạn bè từ nhỏ."

Cô không biết hôn lòng bàn tay có bao nhiêu câu dẫn sao, Lục Uyển Đình ôm lấy đôi má cô, mà chính diện hôn lên đôi môi kia, cánh môi mềm mại bị một đôi môi ngậm lấy mà mút, cơ thể Kỳ Thanh mềm nhũn ra, lỗ chân lông toàn thân như được nở ra, cơ thể mẫn cảm hết sức.

Ấm trà đặt trên cái bếp nhỏ sôi lên, cản trở hai đôi môi kia đang thân mật với nhau, Lục Uyển Đình chưa đã thèm mà xoa xoa mặt Kỳ Thanh, xách ấm trà đặt lên miếng lót gỗ chạm rồng kia.

Lục Uyển Đình tiếp tục nói "Cùng bạn thanh mai trúc mã ôm ôm ấp ấp, cũng là đơn thuần sao?"

Tim Kỳ Thanh vẫn chưa lấy lại nhịp đập, thở dốc nói "Làm gì có chuyện như chị nói! Bọn em nhiều nhất chỉ là tay trong tay!"

Sau khi hôn nhân đồng tính hợp pháp, chuyện mười ngón tay đan xen với nhau được xem là động tác thân mật của các đôi tình nhân, chứ đừng nói là ôm ôm ấp ấp.

Dù sau trong trí nhớ của cô, cô và Dương Châm không có kề vai sát cánh ôm ôm ấp ấp.

Lục Uyển Đình chuyển sang vuốt ve lỗ tai Kỳ Thanh, nụ cười rất nguy hiểm làm cho người đối diện run sợ, "Nhiều nhất chỉ là tay trong tay sao?"

Kỳ Thanh cảm giác nguy hiểm đang ập đến, theo bản năng sinh tồn mà nói, "Hiện tại, em là người đã có vợ, về sau sẽ không nắm tay ai, chỉ tay trong tay với một người."

Trợ lý Hoa đã nhắc nhở qua cô, cô hiện tại đã có vợ, phải bảo trì khoảng cách với những người khác.

Câu trả lời này làm Lục Uyển Đình rất vừa lòng, cô cười ôn nhu trở lại, hào phóng mà nói "Em muốn nắm lấy tay Dương Châm chị cũng không ngại, cô ấy là bạn từ nhỏ của em mà."

Nói dối, đây là lời nói dối.

Trên mặt Kỳ Thanh vẫn duy trì nụ cười lấy lòng, "Chị biết sau đó em sẽ đi đâu sao?"

"Sau đó..." Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt Lục Uyển Đình có chút không tự nhiên, "Sau đó, chị đi tìm em."

Lúc đó nếu như không có khóa học, cô sẽ đến khoá học của Kỳ Thanh, biết Kỳ Thanh đi thư viện, cô sẽ đến thư viện nhìn Kỳ Thanh, có đôi khi, đi theo Kỳ Thanh từ bên ngoài đến thư viện.

"Em không phát hiện ra là chị thường xuyên xuất hiện ở những nơi gần em sao?" Rất nhiều lần cô đứng ở trước kệ sách, làm như không có việc gì mà nhìn Kỳ Thanh, Kỳ Thanh cũng chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Từ lời nói Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh nhớ đến cái gì đó, mặt đỏ lên, "Em vẫn luôn nhìn chị, nhìn thấy chị ngẩng đầu, sợ chị biết là em đang nhìn lén chị, cho nên vội vàng cúi đầu làm bộ đọc sách."

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ