Chương 47: Thử rồi là nghiện

625 61 7
                                    


Chương 47: Thử rồi là nghiện

<Chẳng thế nào cả.>

.

Cả ba phải đánh ác thú suốt cả đường đi, đến lúc đáp xuống sân sau của một căn nhà ở Minh Châu, linh lực của họ gần như cạn kiệt, thiếu điều đứng còn không vững.

Cung Ngô Đồng lệnh cho yêu hồ dừng lại, vén rèm lên, thong thả bước ra khỏi xe, lườm cho ba tên đầu gỗ vô tích sự một phát nao lòng rồi mới ung dung rảo đi vào tòa nhà yên tĩnh.

Đây là nhà của Thu Khước Thiền ở Minh Châu, bốn bề ưu nhã bình yêu, Cung Ngô Đồng đi ở đằng trước, liếc thấy một đóa thược dược đỏ tươi trong vườn liền muốn hái xuống cài lên tóc.

Nhưng phong cách cao ngạo lạnh lùng vẫn phải duy trì, vì vậy y chỉ đành cắn răng nhịn xuống. Theo những bước đi của Cung Ngô Đồng, vạt áo của y phấp phới uốn lượn như cánh hoa lướt trên cơn sóng dập dìu, trông y chẳng hề giống một vị trưởng bối "đoan trang" chút nào, ngược lại càng như một vị hoa khôi vờ như đang "vô ý" quyến rũ người khác.

Đúng lúc ba cậu đồ đệ đang tò mò ngắm hoa cỏ mọc đầy vườn nên cũng chẳng chú ý vạt áo dập dìu như cánh hoa trong gió của y.

Cung Ngô Đồng càng tức trào máu.

Tùy Tương Phùng rất yêu thích linh dược, liếc thấy trong vườn mọc đầy những loại thảo dược cả gã cũng không biết tên thì hai mắt sáng rỡ, ngồi xổm xuống đất ngắm nghía chẳng chịu bỏ đi.

Cung Ngô Đồng chán chẳng buồn nói, mặt mày hầm hầm chọn một căn phòng, định bụng vào trong rồi sẽ bàn bạc lại với Sương Hạ Khách.

Vừa liếc thấy sư tôn đã vào phòng, vẻ mặt của Việt Ký Vọng liền thay đổi, hốt ha hốt hoảng gọi Minh Tu Nghệ, "Bên sư tôn đệ ráng đỡ giùm huynh, huynh đi báo danh cái, sẽ về hơi muộn một chút."

Minh Tu Nghệ lấy làm khó hiểu hỏi: "Cuộc thi đấu kiếm của học phủ ấy à?"

"Không." Việt Ký Vọng đáp: "Không dự được cuộc thi của học phủ, huynh liền tìm Cảnh Triệt hỏi thử, hóa ra mấy ngày này tại Minh Châu sẽ tổ chức một cuộc thi kiếm thuật dành cho tán tu, quán quân sẽ được thưởng đá rèn kiếm tuyệt phẩm!"

Trong đầu Việt Ký Vọng chỉ biết tới đấu kiếm này nọ, vốn chẳng cho Minh Tu Nghệ cơ hội từ chối đã vọt đi ngay.

Minh Tu Nghệ lại quay sang nhìn Tùy Tương Phùng. Gã này thì đang chồm hổm dưới đất, hai mắt ngấn lệ, miệng chảy nước miếng ròng ròng và luôn mồm gọi đám thảo dược là "con gái cưng". Thấy thế, cậu chỉ còn biết bất đắc dĩ xoa trán.

Sao sư môn của mình chẳng có lấy một người bình thường vậy trời?

Lẽ nào đều tại thượng bất chính, hạ tắc loạn?

Nghĩ đến đây, Minh Tu Nghệ đột nhiên giật thót, vội vàng xua ngay suy nghĩ mắng sư tôn "bất chính" đi và quay trở lại với hình tượng đồ nhi ngoan hiền tôn sư trọng đạo.

Sư tôn "bất chính" Cung Ngô Đồng lúc bấy giờ đang ngồi trong phòng mắng người cùng với Sương Hạ Khách. Y mải mê thao thao bất tuyệt, bô lô ba la suốt cả nửa canh giờ làm cơ mặt của Sương Hạ Khách căng đến tê dại.

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ