Chương 9: Hoa đào khắp chốn

1.1K 146 30
                                    


Chương 9: Hoa đào khắp chốn

<Chính là y.>

.

Cả đám đệ tử mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn, bị dọa cho mặt mày trắng bệch, đồng loạt quỳ xuống như đã xếp sẵn đội hình.

"Tham kiến tiểu thánh tôn!"

Cung Ngô Đồng phất quạt, "Bình thân."

Các đệ tử nhìn nhau hội ý, không biết có nên đứng lên hay không.

Cung Ngô Đồng "chậc" một tiếng rồi nói: "Sao thế? Đợi ta đỡ từng nàng một đứng dậy sao các ái phi?"

Chúng ái phi: "..."

Gã đệ tử ban nãy miệng mồm liếng thoắng giờ đây khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu lên và nghẹn ngào xin tha: "Tiểu thánh tôn thứ tội ạ, tha mạng ạ."

Tất cả mọi người trong Cửu Phương Tông đều biết, hoa văn đỏ chói giữa mày Cung Ngô Đồng là dấu hiệu sau khi bệnh cũ tái phát, chứng tỏ tiểu thánh tôn đang trong thời kỳ dễ dàng động lòng.

Tiểu thánh tôn rũ mắt, dùng quạt nâng cằm cậu đệ tử lên và nói bằng giọng dạt dào tình cảm: "Bé cưng nói nhăng nhít gì vậy, giữa ta và con cần gì để bụng mấy chuyện cỏn con ấy. Ngoan nào, đứng dậy theo ta về Hồng Trần Uyển nào, chỗ đấy của ta nhiều đồ chơi thú vị lắm."

Đệ tử nọ: "..."

Minh Tu Nghệ đang hành lễ gần đó, nghe thế thì tái cả mặt, cuối cùng cũng nhận ra trước đó lúc Cung Ngô Đồng nói chuyện với mình đã cố giữ kẽ biết bao.

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cung Ngô Đồng khi tỏ vẻ thâm tình có thể khiến tất cả mọi người trên đời điên đảo hồn phách, chỉ hận không thể dùng mạng của mình để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.

Ngoài người trong Cửu Phương Tông ra.

Đệ tử áo trắng "được" Cung Ngô Đồng gọi là "bé cưng" đang đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, chỉ hận sao không thể đập đầu vào tường ngay và luôn. Gã đành phải tung ra đòn sát thủ mà toàn bộ Cửu Phương Tông đều biết, nghẹn ngào nói bằng giọng run rẩy: "Tiểu thánh tôn trời sinh tuyệt sắc phong thái kinh người nổi bật xuất chúng xinh đẹp động lòng, đệ tử, đệ tử chỉ dám kính trọng người, không dám mảy may xúc phạm, để tránh vấy bẩn tiểu thánh tôn cao quý."

Rõ ràng là đệ tử này đã vào Cửu Phương Tông rất lâu, biết rõ Cung Ngô Đồng thường ngày thích nhất là người khác khen mình. Gã vắt óc nghĩ ra cả tràng dài những lời tán dương, sau đó len lén thở phào, cảm thấy có vẻ hôm nay mình sẽ thoát được nạn này.

Ai ngờ Cung Ngô Đồng lại khác với ngày thường, dùng quạt cọ qua cọ lại cằm gã, đôi mắt tím thể hiện rõ y đang muốn cười, "Nếu ta đã tốt như thế thì bé cưng phải yêu ta nhiều hơn mới đúng chứ. Chậc chậc, lươn lẹo thế này là đúng gu tiểu thánh tôn ta rồi."

Đệ tử nọ: "..."

Trên mặt gã viết rõ bốn chữ: Mạng ta toang rồi.

Đúng lúc này, giọng của Vân Lâm Cảnh bất thình lình vang lên rõ ràng từng chữ một.

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàWhere stories live. Discover now