Chương 8: Di chứng của bệnh

1.2K 164 24
                                    


Chương 8: Di chứng của bệnh

<Tiểu thánh tôn tuyển phi!>

.

Đám Minh Tu Nghệ đã chọn xong nơi ở của mình, cậu tuân thủ theo quy tắc nên đến báo một tiếng với Cung Ngô Đồng, nhưng vẫn chưa đặt chân vào trong đã nghe một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên.

"...Huynh đừng cho kẻ khác đến gần."

Nghe xong, Minh Tu Nghệ tưởng hai người đang thảo luận chuyện gì quan trọng gì đó nên vội vã xoay lưng bỏ đi, không ngờ bị Cung Ngô Đồng gọi ngược lại.

"Vào đây đi."

Giọng còn lại quát lên: "Không được vào!"

Minh Tu Nghệ dừng bước, "Sư tôn?"

Giọng Cung Ngô Đồng biếng nhác vang lên: "Kệ y, vào đi."

Qua những lớp rèm lụa, Minh Tu Nghệ loáng thoáng nhìn thấy hình như Cung Ngô Đồng đang nằm dưới đất. Cậu do dự trong chốc lát rồi vén rèm bước vào.

Cung Ngô Đồng thích khoa trương nên bên trong lót đầy thảm mây giá trị liên thành, có ngã cũng sẽ không bị thương. Một tay của y vẫn đang bấu gối nằm co ro, tay còn lại ráng nhấc lên vẫy Minh Tu Nghệ và nói: "Ẵm ta lên giường."

Minh Tu Nghệ ngạc nhiên nhìn y, "Người..."

"Mau lên." Tế văn giữa mày của Cung Ngô Đồng rõ nét như dao khắc, mắt y còn chẳng mở lên nổi nhưng miệng vẫn còn sức thao thao bất tuyệt, "Yên tâm, vi sư không ăn thịt người, dù ăn thật thì lúc này cũng không còn sức để gặm."

Trông dáng vẻ này của y rõ ràng là không bình thường, Minh Tu Nghệ vội vàng bước đến, nhưng vừa đặt tay lên vai trái của y toan dìu y dậy thì Cung Ngô Đồng đã rên lên.

"Con làm ta đau!"

Cung Ngô Đồng rất khó hầu hạ, Minh Tu Nghệ vừa chạm nhẹ y thiếu điều đã giơ chân đạp cậu một phát, "Ta bảo con ẵm ta lên giường, không phải bảo con lên giường ôm ta, ngại ngùng cái gì hả? Ẵm đi!"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ hoài nghi có phải Cung Ngô Đồng đang nói gì dâm đãng mà mình không hiểu hay không, chứ sao câu này nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?

Cậu do dự, thấp giọng thì thầm một câu "sư tôn thứ tội" rồi mới giang tay vòng qua vai phải của Cung Ngô Đồng, tay còn lại đỡ eo y rồi nhấc bổng y lên.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới hài lòng.

Chỉ mấy bước ngắn ngủi mà Cung Ngô Đồng cũng không chịu nằm yên, y cứ dúi đầu vào ngay tim của Minh Tu Nghệ và rên hừ hừ, nói nào là đau vai, nào là đau cổ tay, cựa quậy liên tục khiến quần áo trở nên xốc xếch, cả thắt lưng cũng bị lỏng ra.

Minh Tu Nghệ định thần, nhìn thẳng về phía trước và đưa y đến bên tháp rồi nhẹ nhàng thả y lên lớp chăn bằng gấm.

Vừa chạm vào chăn, Cung Ngô Đồng hình như đã khó chịu đến cực độ, y giãy dụa, co rúm người lại, đóa hoa quỳnh trên tóc run lên nhè nhẹ trông rất đáng thương.

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ