Chương 4: Ma giới chí tôn

1.4K 145 26
                                    


Chương 4: Ma giới chí tôn

<Minh Tu Nghệ: Xấu xa!>

Không gạt được thuốc về, Cung Ngô Đồng chỉ đành tự thân vận động, sử dụng linh lực để chỉnh lại kinh mạch cho Minh Tu Nghệ từng chút một.

Hai khắc sau, cơn đau dữ dội của Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng ngừng hẳn, ma văn trên mặt từ từ rút đi, biến mất trong linh cốt của cậu. Minh Tu Nghệ mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên Cung Ngô Đồng phải làm mấy chuyện tỉ mỉ đến nhường này, sau khi thu linh lực về, y phát hiện hai bên thái dương mình toàn là mồ hôi lạnh.

Y phất tay chụp lấy rượu thuốc đặt trên bàn, sau khi uống một ngụm thì sắc mặt bệnh tật mới đỡ hơn chút ít.

Đã tới giờ dậu ba khắc, Cung Ngô Đồng chẳng thèm điều tức, cố gắng trèo lên chiếc tháp kế bên, nhắm mắt lại rồi đi vào ngọc bài của Sương Hạ Khách.

Không việc gì có thể ngăn cản y đi nghe kể chuyện.

Trên lầu các trong tiểu thế giới, Sương Hạ Khách đã ngồi trước bàn, chỗ khán đài đối diện gã đột nhiên xuất hiện một luồng linh lực. Cung Ngô Đồng trong áo khoác tím nhẹ nhàng đáp xuống, trong nháy mắt yên vị trên tháp mỹ nhân.

Trong tiểu thế giới của Sương Hạ Khách, số tiền thưởng Cung Ngô Đồng vung ra thường xuyên chiếm hạng đầu, cả vị trí nghe kể chuyện cũng là nơi cao nhất toàn lầu các, vô cùng gây chú ý.

Thấy Cung Ngô Đồng xuất hiện, Sương Hạ Khách đứng dậy hành lễ một cách lịch sự, "Tiểu thánh tôn, tôi còn tưởng hôm nay ngài không ghé chứ."

Vẻ mặt Cung Ngô Đồng trông rất mệt mỏi, y tựa hẳn vào tháp mỹ nhân, còn gọi thêm một thị nữ lại quạt cho mình, nghe Sương Hạ Khách nói vậy cùng chỉ "ừm" một tiếng xem như chào hỏi.

Sương Hạ Khách lúc này mới ngồi xuống.

Thước gỗ lại gõ một nhịp.

"Sáng hôm qua tôi kể đến lúc ma tức của kẻ nửa ma kia phát tác, thần trí bị ma tu khống chế, thừa cơ sư tôn mình đang điều tức mà âm mưu vung một kiếm giết chết Thẩm đạo quân."

Cung Ngô Đồng chỉ nhắm mắt lười biếng dựa vào tháp, sợi linh vũ khổng tước trên hoa tai rũ xuống vai, nhưng trong cái biếng nhác ấy lại mang đến cảm giác quyến rũ mê người.

Cảm xúc vui buồn của y khó mà nhìn rõ, khi vừa nghe thấy câu nói của Sương Hạ Khách, y liền nắm một mớ ngọc thạch ném vào đĩa lưu ly.

"...Thế nhưng Thẩm đạo quân là nhân vật thế nào cơ chứ? Dù đang điều tức vẫn có thể phân thần quan sát mọi việc chung quanh, sao có thể bị đồ đệ làm tổn thương mảy may."

Cung Ngô Đồng gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng ngẫm kỹ lại, "Hình như khi mình điều tức đâu thèm để ý hoàn cảnh chung quanh, dù sao cũng không có kẻ nào dám làm mình bị thương."

Y lim dim mắt nằm nghe kể về chuyện Thẩm đạo quân dây dưa đánh đánh giết giết với tên nửa người nửa ma kia, đang bừng bừng hứng thú thì đôi mắt màu tím bỗng mở lớn, trong mắt thoáng lạnh đi.

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàWhere stories live. Discover now