Chương 28: Dây leo, vòi rồng

877 88 15
                                    

Chương 28: Dây leo, vòi rồng

<Bé thêm một chút.>

.

Từ nhỏ Cung Ngô Đồng đã nhai linh đan thiên cấp do tự mình luyện ra như ăn kẹo, đến năm mười tám tuổi thì mò lên tới nguyên anh kỳ, vì cơ thể nửa Phật cốt nửa ma cốt nên được thiên đạo thương xót, chỉ cần chịu một tia lôi kiếp, thuận tay rèn đại một món linh khí là qua ải.

Nếu để người khác biết con đường tu hành của y dễ dàng như vậy chắc sẽ tức đến ói máu hoặc nảy sinh tâm ma vì ghen tỵ.

Hiện tại vì lỡ "suy nghĩ linh tinh" mà tu vi của y rơi thẳng từ hóa thần kỳ xuống kim đan đại viên mãn.

Đám Việt Ký Vọng đã sớm chạy vội đi quét thang, mặt mày đứa nào đứa nấy trông đều rối rắm.

Cung Ngô Đồng đang cởi bộ quần áo rộng thùng thình xuống, mỉm cười nói: "Muốn cười cứ cười đi, khỏi cần phải nhịn."

Minh Đăng đứng cạnh đang rất cố gắng nhịn cười, thế mà còn làm bộ làm tịt đáp: "Dạ không dám ạ."

Mị ma xưa giờ chưa từng biết ngại là gì, Cung Ngô Đồng chẳng buồn để tâm là bên cạnh đang có người, quần áo cứ thế mà cởi hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng lột sạch, để người trần đi lục quần áo trong tủ.

Minh Đăng vốn chỉ là một luồng xuân ý, dù được mở mang thần trí cũng không thể so với người thường. Gã thờ ơ đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, tỏa ra xuân ý bao phủ lấy toàn bộ căn phòng để tránh Cung Ngô Đồng lại nhiễm lạnh.

Cung Ngô Đồng vẫn đang mải mê tìm quần áo, Minh Đăng đột nhiên lên tiếng: "Tiểu thánh tôn, tông chủ đến."

Cung Ngô Đồng thuận miệng "ừ" một tiếng, không thèm để ý, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Không biết có phải là ảo giác hay không mà y cứ có cảm giác có thứ gì đó đang bò trên bắp chân.

Vân Lâm Cảnh chau mày bước vào đúng ngay lúc Cung Ngô Đồng đang quấn một tấm lụa mỏng quanh eo và nghiêng đầu nhìn xuống chân như có điều cần suy ngẫm.

Trong phòng tràn ngập xuân ý, dù biết rằng với độ ấm này, sức khỏe của Cung Ngô Đồng có tệ hơn cũng sẽ không nhiễm lạnh, nhưng Vân Lâm Cảnh vẫn không dằn lòng được mà đến gần y để bắt đầu lải nhải.

"Sư huynh lại làm gì chọc cho thánh tôn giận vậy?" Vân Lâm Cảnh thuận tay vớ một tấm áo choàng dày khoác lên vai Cung Ngô Đồng, dịu giọng nói: "Đệ còn chưa hỏi huynh hôm qua vì sao để nhiễm lạnh? Là hơi lạnh của thứ gì lại có thể khiến tu vi hóa thần kỳ không chống đỡ nổi? Sư huynh? Sư huynh..."

Vân Lâm Cảnh cứ mải thao thao bất tuyệt, Cung Ngô Đồng thì làm như chẳng nghe vào tai, vẫn chăm chú sờ soạng mắt cá chân của mình.

Vân Lâm Cảnh ngồi xuống rồi nói tiếp: "Chân bị gì thế?"

Cung Ngô Đồng áp ngón tay vào mắt cá chân di qua di lại, lười nhác đáp: "Tìm thấy một thứ khá thú vị."

"Ồ? Thứ gì?"

"Không gì." Cung Ngô Đồng hất áo khoác ra và nói: "Tìm cho huynh một bộ quần áo vừa người, huynh muốn ra ngoài."

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàWhere stories live. Discover now