Chương 14: Vớt kiếm hàn đàm

997 112 11
                                    


Chương 14: Vớt kiếm hàn đàm

<Vớt kiếm.>

.

Minh Hiệp Đảo rộng mênh mông, bốn mùa tràn ngập sắc xuân.

Cung Ngô Đồng nhẹ nhàng lướt vào như chim nhạn, mũi chân không hề dính một giọt nước.

Minh Đăng đã hóa thành hoa văn màu xanh áp lên vai áo của Cung Ngô Đồng, thay Cung Ngô Đồng che giấu khí tức, theo y loanh quanh tìm đường trên đảo, cứ muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại thôi.

Tính tình Cung Ngô Đồng rất cố chấp và ngang ngạnh, ngoài Cung Xác ra, xưa nay chưa từng nghe ai khuyên nhủ.

Cung Ngô Đồng chưa bao giờ đến Minh Hiệp Đảo, lò mò mãi không tìm ra đường bèn dứt khoát phóng thần thức mạnh mẽ của mình ra bao phủ toàn bộ ngọn đảo như mạng nhện, chẳng mấy chốc đã tìm thấy vị trí của hàn đàm.

Cung Ngô Đồng nhíu mày, bởi y đang hớn hở chuẩn bị thu thần thức lại thì đột nhiên "xúc tu" của thần thức như chạm phải thứ gì đó ghê tởm lắm và rụt về ngay.

Cùng lúc đó, Cung Ngô Đồng mở choàng mắt ra, đôi mắt màu tím bỗng dưng lạnh toát đến lạ.

Minh Đăng ngẩn ra, "Tiểu thánh tôn?"

Cung Ngô Đồng cau mày, thấp giọng bảo: "Gặp phải thứ rác rưởi xui tận mạng rồi."

Minh Đăng còn chưa kịp hỏi thì Cung Ngô Đồng đã điểm chân lướt về hướng hàn đàm.

Trên vách đá nơi cực bắc của Minh Hiệp Đảo chính là vùng đất lạnh giá nhất trên đảo.

Cung Ngô Đồng nhẹ nhàng đáp đất, rũ mắt nhìn xuống những bậc thềm nhỏ chỉ đặt đủ một bàn chân xếp thành hàng dài dưới vách đá, miễn cưỡng lắm mới hình thành một cái thang rất dốc dẫn đến cửa động.

Cung Ngô Đồng duỗi tay ra về phía những bậc thang, linh lực của hóa thần kỳ lan tỏa mạnh mẽ khiến cho nơi đó rơi vào ảo ảnh quay ngược thời gian.

Những đóa lan dại dưới chân y bỗng chốc biến thành nụ hoa, sau đó nụ hoa cũng dần dần nhỏ đi, thân cây rúc ngược vào vách núi, chỉ còn lại vài chồi non.

Vách đá không người ban nãy giờ lại xuất hiện bóng người mờ ảo, là một thiếu niên áo trắng, nhìn kỹ sẽ phát hiện chính là Minh Tu Nghệ.

Cung Ngô Đồng dùng ảo ảnh để quay lại thời điểm Minh Tịch quy tiên. Khi ấy, Minh Tu Nghệ trông vô cùng nhếch nhác, mặt mũi toàn là nước mắt, trong tay cầm một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng dìu dịu như ánh trăng. Cậu ngơ ngác về phía trước.

Cung Ngô Đồng nhìn theo hướng cậu nhìn. Bên đó là một người đàn ông mặc áo khoác xám đang mỉm cười, nhưng lại chẳng hề nể tình mà vung tay phát ra linh lực.

Bị chưởng đó đánh trúng, Minh Tu Nghệ lảo đảo lùi lại, chỉ còn cách vách đá nửa bước chân.

Vài viên đá vụn bị cậu giẫm rơi xuống vực.

Miệng Minh Tu Nghệ trào máu, gương mặt nhỏ trắng bệch, mặt mày ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm vào người đó thật lâu, sau đó cười một tiếng thảm thiết như đã hiểu thấu vấn đề, cuối cùng tung người nhảy xuống vực sâu.

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ