Chương 6: Văn khế đệ tử

1.2K 158 48
                                    


Chương 6: Văn khế đệ tử

<Rốt cuộc người định thu bao nhiêu đứa đồ đệ có căn cốt thượng đẳng?!>

.

Từ kiểu chữ có thể đoán ra do cùng người viết với những tác phẩm trên rèm lụa trắng.

Tiểu quỷ háo sắc Minh Tu Nghệ hoảng hốt, cứ ngỡ mình đang còn trong ác mộng, thậm chí cậu còn hoài nghi có kẻ đang giả mạo tiểu thánh tôn.

Nhưng ngẫm kỹ lại, hình như từ lúc ở ma tộc cho đến khi về đây, vị tiểu thánh tôn này cũng thích ăn nói kiểu đó.

Thấy Minh Tu Nghệ ngơ ngác đứng im tại chỗ, Cung Ngô Đồng nhịn không được phải phì cười. Y phất quạt một cái, bốn chữ trên quạt bỗng chốc hóa thành một chú bướm đen như mực vố cánh bay đi.

Cổ tay y lại xoay một vòng, chiếc quạt nhỏ cũng xoay theo giữa năm ngón tay y rồi biến trở lại thành mặt quạt có thêu hoa quỳnh vàng kim.

Bướm mực bay đến trước mặt Minh Tu Nghệ.

Cung Ngô Đồng nói: "Đưa tay ra, nhận lấy."

Minh Tu Nghệ lập tức hoàn hồn, nhìn vào chú bướm mang theo văn khế, do dự chốc lát mới hỏi: "Là văn khế gì?"

Thân phận Cung Ngô Đồng cao quý, không thân không thích với cậu, cũng chẳng giống loại người thích làm việc thiện đến mức sẽ chạy tới ma tộc cứu người. Minh Tu Nghệ từng sống giữa đám ma tộc lòng dạ lang sói, cậu không còn là đứa bé ngây thơ luôn được thủ tôn cha mình che chở nữa.

Nếu Cung Ngô Đồng đã cứu cậu thì nhất định sẽ có yêu cầu gì đó.

Cung Ngô Đồng bật cười, ngón tay mân mê sợi linh vũ khổng tước, đôi mắt đào hoa chớp khẽ một cái rồi nhẹ giọng thì thầm: "Nếu ta bảo là văn khế đạo lữ, ngươi có dám nhận không?"

Minh Tu Nghệ đang định chìa tay ra nhận, nghe tới đó thì lập tức rụt lại.

Cung Ngô Đồng bật cười thành tiếng.

Cuối cùng y cũng chịu ngồi dậy, áo khoác ngoài mang màu tím của hoa ngô đồng khoác hờ trên vai, quấn vào tăng bào trắng như tuyết, mỗi cử động đều mang phong thái ung dung, biếng nhác hệt y chú bướm mặc đang vỗ cánh kia.

"Minh Tịch đã quy tiên, Minh Hiệp Đảo như rắn mất đầu, tên anh kết nghĩa tốt của ngươi, Sở Dự, nghe nói ngươi đã rơi vào tay ma tộc thì chỉ vờ vịt mà rơi vài giọt nước mắt rồi thôi, cả tam giới này chỉ có ta chịu ra tay cứu ngươi." Cung Ngô Đồng nói.

Vốn Minh Tu Nghệ đang không tỏ thái độ gì, vừa nghe nhắc đến tên của Sở Dự là trong mắt tràn dâng oán hận cùng dữ tợn, móng tay sắp ghim cả vào lòng bàn tay.

Phát hiện ra cảm xúc dữ dội khó lòng che giấu của Minh Tu Nghệ, Cung Ngô Đồng cũng đoán ra đại khái lý do Minh Tu Nghệ rơi vào tay ma tộc và bị bắt làm lô đỉnh, chắc chắn khó tránh có liên quan đến tên anh kết nghĩa Sở Dự kia.

Y phất tay, chú bướm mực quay về vờn quanh mấy ngón tay y rồi chui vào lòng bàn tay của Cung Ngô Đồng quẹt qua quẹt lại nũng nịu.

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ