Chương 22: Điệu múa trong đêm

879 103 19
                                    


Chương 22: Điệu múa trong đêm

<Các huynh có từng thấy sư tôn nằm ngủ hay ngồi thiền bao giờ chưa?>

.

Tảng đá trước cửa Huyền trai mấy hôm trước đã bị Cung Ngô Đồng tiễn về với cát bụi, hôm nay thay vào đó là một tảng đá mới - Chính là tảng đá Cung Ngô Đồng thuận tay cuỗm về từ hàn đàm của Minh Hiệp Đảo.

Hàn thạch trơn nhẵn sáng bóng như ngọc, tỏa ra hơi lạnh giá rét, bên trên được khắc hai dòng chữ:

"Thiên đạo om sòm, ký dung hựu tắc".

Ký tên, "Cung".

Thu Khước Thiền cùng Cung Ngô Đồng sóng vai ra ngoài, lúc đi ngang qua tảng đá đó thì nhướng mày nói: "Kia là chữ của sư huynh đấy à? Mỗi một nét ngang, dọc, phẩy, mác đều sắc sảo và ẩn chứa kiếm ý, đúng là đã học được chân truyền của thánh tôn. Có điều chữ thì đẹp đó, nhưng lỡ thánh tôn quay về nhất định sẽ phạt huynh quỳ chép kinh cho xem."

Nói xong, gã vung tay toan hủy hàn thạch đi, Cung Ngô Đồng liền liếc gã một cái, ánh mắt hiện rõ ý "Dám?".

Thu Khước Thiền lập tức co vòi.

Hai người về đến Hồng Trần Uyển, không biết đám nhóc Minh Tu Nghệ bị phạt ra sao mà giờ vẫn chưa thấy về.

Cung Ngô Đồng đến phòng luyện đan, mở cấm chế trên cửa ra và bước vào.

Thu Khước Thiền quen tay giúp Cung Ngô Đồng cởi áo khoác ra, sau đó nhìn quanh quất, cất giọng khàn khàn như lại sắp khạc ra máu tới nơi, "Sư huynh bao lâu rồi không luyện đan nhỉ? Mấy hôm trước huynh bảo chỗ huynh hết phùng xuân linh đan, cỏ phùng xuân ba năm ra một lần, vài ngày nữa chắc Linh Hủy Cốc sẽ gửi qua, vừa đúng lúc. Sư huynh tối qua lại phát bệnh à, đệ thấy tam sư huynh nửa đêm nửa hôm bay đi... Ưm ưm ưm!"

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng chịu hết nổi, y lấy một lọ thuốc dán chữ "Thu" ra và đổ vào miệng gã.

Thu Khước Thiền im bặt.

Cả thế giới lại yên tĩnh.

Trong phòng luyện đan, ba mặt tường kê đầy tủ kệ, ngăn lớn ngăn nhỏ chi chít, chứa đủ loại thảo dược Linh Hủy Cốc gửi đến. Trí nhớ của Cung Ngô Đồng rất tốt, dù trên ngăn tủ không ghi tên y cũng nhớ được đó là thuốc gì.

Cung Ngô Đồng mở lò và vẫy tay gọi Thu Khước Thiền.

Cái miệng này của Thu Khước Thiền từ nhỏ tới lớn đã quen bị các sư huynh đệ dùng đủ mọi cách để cấm nói, gã tỉnh bơ ngồi sang một bên, búng tay đưa một mồi lửa xanh lam vào lòng bàn tay Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng canh độ lửa rồi dẫn tam dương hỏa vào lò luyện đan.

Y chẳng buồn nhìn sang chỗ khác, chỉ phất tay một cái, vô số thảo dược từ trong các ngăn tủ bay ra rồi lần lượt rơi vào tay y tựa như muôn vàn bươm bướm tụ lại bên hoa, sau đó được y thả vào lò luyện đan.

Lúc luyện đan không được phân tâm, hiếm lắm mới thấy gương mặt của Cung Ngô Đồng tĩnh lặng như vậy.

Thu Khước Thiền nằm nhoài lên bàn nhỏ và nhìn y chằm chằm không chớp mắt. Gã thèm được nói chuyện muốn chết, nhưng lời cứ nghẹn ở cổ không thoát ra được, chỉ đành dùng ánh mắt để biểu đạt khao khát được nói chuyện.

[Nhất Tùng Âm] Đã Bảo Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ MàWhere stories live. Discover now