Chương 49 - Án cũ của cha Vãn (V)

1.4K 93 22
                                    

Chương 49: Án cũ của cha Vãn (V)

Editor: Tô

Beta: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Hộp đồ lộn xộn trên đất, chia ra mở từng cái một.

Tay Giang Giang toàn là bụi, trên mặt nôn nóng "Ba ơi, bẩn quá."

Vãn Hồi Chu biết con trai từ nhỏ thích sạch sẽ, anh đứng dậy đi vào bếp vặn van nước, mở vòi nước nửa ngày vẫn không có nước. Thẩm Phán ở phía sau nói "Không cần phiền phức vậy đâu." Vung tay lên, bụi bặm trong phòng trong nháy mắt biến mất không thấy đâu.

Vòi nước bắt đầu ào ào chảy nước.

Giang Giang nghe được lon ton chạy tới, nhóc với không tới bồn rửa tay bèn quay đầu bảo Thẩm Phán ôm nhóc "Cha ơi, ôm con." Thẩm Phán ôm Giang Giang rửa tay, cậu nói với Vãn Hồi Chu "Chu Chu, bây giờ anh đi tìm đi."

Phòng ngủ phụ quá nhỏ, hai người chia nhau mang cái hộp lớn ra phòng khách.

Giang Giang rửa tay sạch sẽ, mắt to long lanh tò mò đứng cạnh ba nhìn vào bên trong. Còn tưởng rằng tất cả đều là đồ chơi, Thẩm Phán đang lật qua một chiếc hộp khác, cầm một khung ảnh nói: "Chu Chu, lúc nhỏ anh thật đáng yêu dễ thương, giống như một cô bé vậy."

Thẩm Phán nói lời này không phải khoa trương, khi còn bé thân thể Vãn Hồi Chu yếu ớt còn bị bệnh, da dẻ vốn là trắng nõn, đường nét thanh tú. Khi Tô Hồng mang ra ngoài cũng dễ bị nhận sai Vãn Hồi Chu là một tiểu nha đầu. Giang Giang thò đầu qua nhìn, vui vẻ nói "Ba giống con thật nha."

"Là con giống Chu Chu." Thẩm Phán sửa lời, vỗ đầu Giang Giang, sâu xa cảm thán "Bề ngoài có mấy phần giống Chu Chu nên mới dễ nhìn như vậy."

Giang Giang suy nghĩ một chút liền hiểu, vô cùng đứng đắn nói "Con biết rồi, cha đây là khen con với ba đẹp mắt nha."

Vãn Hồi Chu cười khẽ một tiếng, xoa đầu con trai bảo rằng đúng rồi. Vốn là trở lại nơi này thấy những món đồ cũ, anh không tự chủ mà nhớ về mùa đông tám chín năm trước. Sau khi cha mất đích thân anh đến thu dọn phòng. Thấy cả một phòng đều là đống đồ chơi trẻ em cũ của mình, thật lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần. Bây giờ chút phiền muộn hoài niệm kia cũng không còn nữa.

Quá khứ đã qua rồi.

Anh đã tìm được người mình yêu, có được một gia đình.

Thùng bên Thẩm Phán là bằng khen và cúp thưởng của Vãn Hồi Chu khi nhỏ, cỡ chừng một hộp lớn. Thẩm Phán sờ tấm hình, nhìn bé Chu Chu trong hình, cậu hỏi "Chu Chu, anh khi còn nhỏ thật giỏi, cái này có thể cho em không?"

"Em lấy đi." Vãn Hồi Chu gật đầu, một lát sau còn nói "Những thứ này là đồ của anh hồi tiểu học trước khi ly hôn, lên trung học mẹ anh cũng gửi một ít tới, khi đó cuối tuần mẹ cũng sẽ đưa anh tới đây ở một hai ngày, nhưng mà cha anh quá bận rộn thường xuyên tăng ca, thời gian dài anh học nội trú nên không tới nữa."

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửWhere stories live. Discover now