Chương 6 - Án chuông đỏ (III)

1.4K 168 22
                                    

Chương 6: Án chuông đỏ (III)

Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

"Mang dép vào, ở nhà không được tàng hình." Vãn Hồi Chu không tranh luận với con trai, anh cởi áo khoác treo lên, thay dép hỏi: "Buổi tối con muốn ăn gì?"

Vãn Giang Giang giành thắng lợi, hai tay mũm mĩm vui vẻ đứng ôm cái bụng tròn trịa. Nhóc biết baba trước kia thấy nhóc còn nhỏ nên lừa bịp nhóc, bây giờ nhóc lớn rồi. Vì vậy chân trần vui vẻ ngồi trên ghế đẩu nhỏ ở cửa thay dép.

Thuận miệng nói "Muốn ăn thịt baba."

Vãn Hồi Chu rửa tay đi vào bếp, trong tủ lạnh vẫn còn một ít thịt nạc, lấy ra ướp nấu cháo thịt nạc. Buổi tối ăn các loại thịt khác không tốt cho tiêu hoá.

Mặc dù Vãn Giang Giang không giống những đứa trẻ bình thường khác thì ở đây Vãn Hồi Chu cũng dựa theo cách chăm sóc trẻ em.

Giang Giang mang dép đi lạch bạch lạch bạch phía sau baba, đứng một hồi thì thấy hơi mỏi, lại lạch bạch đi ra ngoài dời ghế đẩu vào để một bên tự mình ngồi lên, chống tay ôm lấy đôi má mập mạp của nhóc, lanh lảnh hỏi: "Baba, ba có mệt không? Hôm nay đi làm có thuận lợi không, có bạn nhỏ nào ăn hiếp baba không?"

Bắt đầu cuộc trò chuyện hàng ngày của hai cha con.

Vãn Hồi Chu đã sớm quen với con trai dính người thích nói chuyện này rồi, anh trở tay khuấy cháo, để lửa nhỏ hầm từ từ. Sau đó lau sạch tay, bình tĩnh trả lời một tràng: "Ba không mệt, ngồi trong văn phòng xem hồ sơ, buổi trưa rất thuận lợi còn ăn thịt kho ——"

Ánh mắt Giang Giang sáng lên, liếm môi một cái "Thịt kho tàu!"

"Không có bạn nhỏ nào bắt nạt ba cả." Vãn Hồi Chu kết bài, anh làm như không thấy bộ dạng ham ăn của Giang Giang.

Nhóc Giang bĩu môi, hai má phồng phồng hừ hừ không tha "Baba, ba còn chưa nói thịt kho tàu có ngon hay không."

"Ăn ngon." Vãn Hồi Chu lời ít ý nhiều.

Vãn Giang Giang chỉ có thể chảy nước miếng tưởng tượng, cũng biết baba không mua cho nhóc được.

Không lâu sau cháo xong, hai cha con mỗi người một chén cháo ăn với một quả dưa leo. Nhìn Vãn Hồi Chu ăn chậm nhưng thật ra tốc độ rất nhanh, bởi vì trước kia công việc bận rộn chỉ có thể tranh thủ thời gian giải quyết cho xong. Mà Vãn Giang Giang múc một muỗng đầy nhưng thật ra lúc ăn cơm là dây dưa kéo dài ra, còn thích nói chuyện nữa.

Hôm nay có chuyện gì xảy ra ở mẫu giáo đều muốn nói, kể cả chuyện lớn nhỏ.

Tính cách Vãn Hồi Chu không phải là dạng thích nói nhiều, nhưng mà vẫn nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng nhắc cháo, Giang Giang ăn thêm hai miếng nữa.

Cơm nước xong, Vãn Hồi Chu dọn dẹp chén đũa, Giang Giang ngồi trên ghế đẩu tiếp tục nói với ba ở trường có ai khen nhóc đẹp.

= =

"Baba điện thoại reo." Vãn Giang Giang mang dép lạch bạch đi vào phòng khách, thấy ảnh người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại, giòn giã kêu "Là bà nội."

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửWhere stories live. Discover now