Chương 35 - Án Bạch cốt (IV)

937 89 11
                                    

Chương 35: Án Bạch cốt (IV)

Editor: Tô

Beta: Mòi anh hùng

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Cuối cùng Vãn Hồi Chu bị Giang Giang kéo lên ngủ trên giường của Thẩm Phán. Thẩm Phán đứng ở bên giường kích động xoa xoa tay, từ từ ngồi xuống, giống như sợ hù đến Vãn Hồi Chu. Rõ ràng là hai người quần áo mặc chỉnh tề, ở giữa hai người còn có một Giang Giang, nhưng bởi vì Thẩm Phán bên kia toả ra khí tức lừa gạt người, làm cho căn phòng dường như nóng lên trong nháy mắt.

Có chút mập mờ.

Vãn Hồi Chu mơ hồ cảm thấy có chút nóng, trên mặt không biểu hiện gì. Thẩm Phán giống như chó mập sờ tiểu jiojio của Giang Giang, một bên dùng ánh mắt ánh nhìn Vãn Hồi Chu. Giang Giang nằm đó khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ lên, nhìn baba một chút lại nhìn chú một chút, có chút nôn nóng.

"Chu Chu tôi——"

"Ha ha ha ha."

Bầu không khí không tệ, Thẩm Phán vừa mới mở miệng thì nghe được nhóc mập cười khanh khách, Giang Giang ôm bụng cười ầm lên, nói "Chú, chú sờ chân, thật là nhột, con nhịn không nổi."

Thẩm Phán giận muốn thành vịt, bây giờ rốt cuộc cũng biết khi còn bé hắn làm hai ba chán ghét muốn đánh như thế nào.

Bây giờ hắn nhìn Giang Giang hơi có điểm giống cha mình.

Giang Giang cũng không sợ, cười khanh khách nằm trên đầu gối ba, nói "Ba, chú mới vừa sờ chân con, thật là nhột á."

"Chân con hôi muốn chết, chú không có đụng vào." Thẩm Phán lên tiếng chối, hận không thể quay lại hai phút trước chặt tay mình.

"Chú nói dối, chân con thơm phức." Giang Giang vừa nói nghiêm túc ôm chân mình lên ngửi một cái, ngổn ngang nói "Thơm phức à, không hôi chút nào." Vừa giòn giã nói "Ba nói nói dối là không tốt, chú, chú không nên học xấu đâu."

Hàm răng Thẩm Phán ngứa ngáy, bắt được chân mập mạp của Giang Giang liền bắt đầu gãi, Giang Giang nằm trên người ba cười khanh khách, âm thanh non nớt xin tha "Ba nhột quá, chú xấu xa." Lăn qua lăn xuống.

Vãn Hồi Chu sợ Giang Giang té xuống, một tay bắt được, không biết thế nào Vãn Hồi Chu với Thẩm Phán lại ôm nhau.

Giang Giang bị kẹp ở giữa, há miệng còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Phán nhanh tay bóp miệng Giang Giang, tầm mắt vẫn dừng trên mặt Vãn Hồi Chu không dời một li. Hai người cách nhau rất gần, hô hấp gần như hòa vào nhau, Thẩm Phán có chút không dám mở miệng, tựa hồ sợ hù dọa đến Vãn Hồi Chu. Ánh mắt giằng co như vậy hồi lâu, Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ mở miệng nói trước "Buông Giang Giang ra trước đi."

"À." Thẩm Phán thả tay, miệng Giang Giang hồng hồng, thở phì phò hừ một tiếng ngồi trong ngực ba, nói với Thẩm Phán "Chú, nếu chú cứ bắt nạt con, con sẽ không để chú làm bố con đâu."

Vãn Hồi Chu nhìn về phía Thẩm Phán "Hử?"

"Chu Chu, anh cái gì cũng biết mà, tôi dụ Giang Giang giúp tôi theo đuổi anh. Anh cũng có hảo cảm với tôi, anh đừng phản bác, cái này tôi có thể chắc chắn." Thẩm Phán nói tới đây có chút đắc ý, nói "Trước kia tôi có nói qua tôi đọc tiểu thuyết phá án mà lớn lên, nếu anh không có thiện cảm với tôi thì anh đã không để tôi vào nhà anh ở, không để tôi tiếp xúc với Giang Giang, sẽ không đồng ý khi Giang Giang muốn ở lại đây, càng không nói đến ngồi cùng tôi trên một cái giường, anh có thể nói do tôi là một cha khác của Giang Giang, nhưng mà——"

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửOnde histórias criam vida. Descubra agora