Chương 10 - Án chuông đỏ (VII)

1.2K 170 12
                                    

Chương 10: Án chuông đỏ (VII)

Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trời đã về khuya, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa lác đác.

Đèn trong Văn phòng Đội Điều tra Hình sự trên tầng ba của Sở Cảnh sát Thành phố vẫn sáng. Mai Lỵ ngáp một cái có chút buồn ngủ, cô khẽ liếc nhìn phòng làm việc của đội trưởng. Đèn còn sáng, qua ô cửa kính có thể nhìn thấy đội trưởng Vãn lật xem thông tin. Từ khi cô tốt nghiệp năm ngoái rồi gia nhập đội Hình sự đến nay, có mấy lần tăng ca đều là lúc ăn tết cấp trên đến kiểm tra, lão Tằng yêu cầu họ ở lại làm việc cho có mặt.

"Hôm nay mấy giờ chúng ta tan ca đây?" Mai Lỵ nhỏ giọng hỏi.

Hà Hiểu Phong lắc đầu tỏ ý cũng không biết. Mai Lỵ ấy một tiếng "Không lẽ làm cả đêm đấy chứ?

Lời này bị Ngô Cường bên cạnh nghe được, anh liếc mắt nhìn rồi nói: "Nếu không có thói quen thức khuya tăng ca thì nên suy nghĩ chuyển sang bộ phận khác càng sớm càng tốt đi. Ở đội điều tra Hình sự chuyện này là rất bình thường."

Mai Lỵ bị nói đến má nóng lên, vội giải thích "Anh Cường à, em không có ý đó."

"Được rồi, cô còn nhỏ nên nói như vậy thôi. Rút kinh nghiệm sau này nhớ để ý một chút." Điền Quân từ bên ngoài trở về, gọi Ngô Cường một tiếng rồi đi gõ cửa phòng làm việc đội trưởng, báo cáo "Đội trưởng Vãn, đã kiểm tra lại hiện trường. Không có phát hiện vết mực nào, vết mực trên mũ của Hoàng Giai hẳn là dính vào ở nơi khác."

Vãn Hồi Chu gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã gần mười hai giờ. Anh bận rộn không để ý đến thời gian, lập tức đứng lên nói "Nói với mọi người trước để đó đi, ngày mai tiếp tục."

Điền Quân gật đầu nói được rồi đi ra ngoài thông báo.

Trên ghế sofa trong phòng làm việc, Giang Giang ngủ không quá an giấc. Trên người đắp áo khoác của Vãn Hồi Chu, hai má cọ một cái. Anh có chút nợ con trai, anh trời sinh dáng vẻ lạnh nhạt, rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Cơ mà lúc này động tác trong tay nhẹ nhàng sờ đầu Giang Giang.

"Về nhà ngủ nào."

Giang Giang mơ màng mở mắt ra, bình thường nói chuyện rất giòn giã mà bây giờ giọng điệu có chút ngái ngủ, mơ hồ làm nũng "Baba, buồn ngủ."

"Ba ôm về, con ngủ tiếp đi, ngoan." Vãn Hồi Chu đưa tay ôm lấy con trai, dùng áo khoác bọc Giang Giang lại.

Gò má Giang Giang cọ cọ trong lòng baba một cái, mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ tiếp. Vãn Hồi Chu ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài mọi người căn bản đã dọn dẹp chuẩn bị xong hết rồi nhưng vẫn chưa đi, không khỏi dặn dò một chút "Trên đường về nhớ chú ý an toàn."

Mọi người lúc này mới bắt đầu đi ra ngoài.

Điền Quân có xe, nhìn thấy đội trưởng Vãn ôm Giang Giang, áo khoác không mặc mà dùng bọc lấy đứa bé, lập tức nói "Đội trưởng, hay là để tôi đưa anh về đi."

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửWhere stories live. Discover now