Chương 43 - Bắt cóc (IV)

669 71 0
                                    

Chương 43: Bắt cóc (IV)

Editor: Tô

Beta: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Vãn Hồi Chu đi ra, Thẩm Phán đi theo, hai người đi tới cổng biệt thự.

Không đợi Vãn Hồi Chu hỏi Thẩm Phán đã giơ màn hình điện thoại cho Vãn Hồi Chu nhìn, nói "Địa chỉ được gửi tới, nhưng mà Chu Chu, chúng ta qua đó thì mấy người này đã sớm biến mất rồi."

"Vội vàng rời đi nhất định sẽ để lại manh mối." Vãn Hồi Chu nhanh chóng nói xong, gọi Điền Quân đi theo. Điền Quân từ trong nhà đi ra, nghe đội trưởng ra lệnh "Gọi Ngô Cường tới đây canh chừng, cậu dẫn người đi khu vực tiếp giáp huyện Lam Quý với huyện Vân. Chi tiết tôi gửi qua điện thoại cho cậu, bố trí người đoạn đường này trước, tên bắt cóc hẳn là đã rời đi, mang theo người của bộ phận kỹ thuật đến đó...."

Vãn Hồi Chu vội vã bàn giao xong, Điền Quân gật đầu đáp lại, cũng không để ý làm sao mà đội trưởng biết được địa chỉ, một bên gọi điện thoại dặn dò vừa lái xe.

Thẩm Phán đã sớm khởi động xe xong, chờ Vãn Hồi Chu lên xe, cậu mở miệng nói "Bách Thanh với Bách Kỳ Cẩm đang ở bệnh viện."

"Khó trách." Vãn Hồi Chu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bệnh viện cách chỗ này không xa, là bệnh viện tư nhân mới mở trong chuỗi chung cư cao cấp. Đến lúc bọn họ tới nơi đã quá nửa đêm, hai người đi thẳng lên lầu đến phòng cấp cứu, Bách Thanh canh giữ bên ngoài, sắc mặt rất khó coi, quần áo xộc xệch dính máu, trên mặt có vết thương.

"Bị đánh?" Thẩm Phán nhíu mày lại "Sau này phải thêm vào đào tạo thể chất cho nhân viên."

Vãn Hồi Chu nói "Bách Kỳ Cẩm không sao chứ?"

"Đang cấp cứu." Giọng Bách Thanh rất trầm, vẻ mặt đầy tự trách "Là tôi đến quá muộn." Không đủ năng lực để bảo vệ người mình yêu, lúc đó Bách Thanh thật sự rất hận bản thân.

Thẩm Phán cách cánh cửa nhìn phòng cấp cứu, giọng nhàn nhạt nói "Chỉ bị thương ngoài da, không chết được."

Giọng điệu này mà lúc bình thường có thể sẽ bị đánh, không đánh không được. Nhưng bây giờ Bách Thanh nghe xong thở phào nhẹ nhõm, đáp "Cảm ơn."

"Bây giờ có âm trạng nói lại tình hình với Chu Chu nhà tôi chưa?" Thẩm Phán mặt đầy vẻ khoe công nhìn về phía Vãn Hồi Chu. Vãn Hồi Chu không biết sao cười một tiếng, lần này không có nói cảm ơn.

Ba người không đi chỗ khác mà đứng ngay tại hành lang ngoài cửa phòng cấp cứu nói chuyện.

"Là một nhà máy bỏ hoang, địa chỉ tôi đã gửi qua cho lão đại. Không có nhiều người trong xưởng, có hai người canh chừng, tôi nghe có người nói: "Lão Tam, cái tên mang về dư kia xử lý sao?", cái tên gọi là lão Tam nói "Ông chủ nói trực tiếp giết.", tên đầu tiên còn trả lời "Em thấy tên này da mỏng thịt mềm, cũng có thể là ông chủ gì đó, còn tưởng rằng có thể kiếm thêm một khoản tiền, dù sao người cũng trói tới đây rồi." Lão Tam hung tợn mắng lại: "Đầu óc mày có vấn đề à, bộ chúng ta làm cái này sao? Không cần gây thêm rắc rối đâu. Nhanh xử lý, đi thôi." Tôi cũng biết người bọn họ nói chính là Kỳ Cẩm, tôi liền bám theo bọn họ. Xưởng rất lớn, trong cùng có một gian phòng, tôi đi vào trước nhưng không có Bách Kỳ Cẩm, hai tên kia ở bên ngoài la lên có người bỏ chạy..."

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửWhere stories live. Discover now