Chương 25 - Nhìn trộm (V-1)

1.8K 119 3
                                    

Chương 25: Nhìn trộm (V-1)

Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

(Chương dài mọi người đọc thấy lỗi chỗ nào nhớ cmt để mình sửa. Cảm ơn)

"Tôi muốn xuất viện."

Bản thân Vãn Hồi Chu cũng không biết tại sao mình lại thương lượng chuyện này với Thẩm Phán. Cha qua đời, mẹ ở Vân Thành có gia đình mới, chuyện bị thương này Vãn Hồi Chu giấu giếm không có nói, nhưng sau khi sự việc lên bản tin cả nước, Tô Hồng đã gọi điện hỏi thăm sau khi thấy tin tức.

Mối quan hệ mẹ con luôn lịch sự quan tâm có thừa, nhưng chưa đủ thân thiết. Vãn Hồi Chu lớn như vầy không muốn Tô Hồng lo lắng chạy qua một chuyến, hơn nữa anh cũng không gì đáng ngại, cho nên hiện tại Tô Hồng cũng không biết chuyện con trai nằm viện.

Vết thương mấy ngày trước là chấn thương thật, mấy ngày sau không xảy ra chuyện gì, Thẩm Phán cũng không biết, từ đầu đến cuối đều bận rộn, Vãn Hồi Chu nhìn ở trong mắt, không phải là không có cảm động. Anh là một người chậm nhiệt, cũng bởi vì có Giang Giang nên biểu hiện cảm xúc sau này mới có chút thẳng thắn, nhưng mà đối với cái người theo đuổi Thẩm Phán này, Vãn Hồi Chu không muốn gây hiểu lầm cho Thẩm Phán, bởi vậy thái độ vẫn luôn nắm giữ đúng mực cự tuyệt rõ ràng.

Nhưng Thẩm Phán giống như không nghe lọt lời cự tuyệt vậy, không nao núng lùi bước chút nào, nên làm thế nào thì vẫn làm thế đấy, bây giờ y tá bệnh viện đều gọi Thẩm Phán là người nhà của Vãn đội, không cần nói tới Thẩm Phán cao hứng biết bao nhiêu.

Vãn Hồi Chu cảm thấy Thẩm Phán như vậy so với Giang Giang không kém mấy tuổi là bao, cũng không có phản cảm.

"Chu Chu anh hỏi tôi sao?" Trong ngực Thẩm Phán đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào kỳ lạ của người nhà bệnh nhân, ngồi thẳng lưng, làm bộ làm tịch suy nghĩ lật qua lật lại, còn chưa kịp mở miệng Giang Giang đang ngồi trên ghế sopha ngậm kẹo sữa đã nhào tới trong ngực baba trước, ngọt ngào dinh dính nói "Baba, ba muốn về nhà sao?"

Vãn Hồi Chu ôm được Giang Giang, tay sờ má con trai một cái hỏi "Kẹo sữa đâu ra đây?"

Vãn Giang Giang thấy baba muốn nổi giận, rất dứt khoát bán đứng Thẩm Phán, đôi mắt to chớp chớp ban manh nói "Chú cho con, con không có muốn." Ý là không phải nhóc chủ động muốn ăn, đều là do chú quái dị cho.

"Quỷ nhỏ!" Thẩm Phán nổi giận, một tay chọt chọt má Giang Giang, hẹp hòi nói "Không muốn ăn thì nhả ra đây trả chú."

Vãn Giang Giang luyến tiếc, hai má phồng lên liếm kẹo sữa hai cái, giọng nói mơ hồ cũng mang theo mùi sữa nói "Dơ rồi dơ rồi, phun ra dơ dơ lắm."

"Chú cũng không có ăn!" Thẩm Phán cố ý chạm vào hai má phồng lên của Giang Giang. Giang Giang cho là chú thật sự định móc kẹo sữa của mình ra, sợ tới mức hét lên: "Baba cứu con, cứu con với."

Vãn Hồi Chu giương mắt nhìn Thẩm Phán, Thẩm Phán không tình nguyện thu tay về, ngồi lại ghế sopha, ghen ăn tức ở đến mức lông mày cũng biến hình, nói "Chu Chu, anh toàn thiên vị Giang Giang, uy nghiêm đứng đầu một nhà của tôi ở đâu hả!" Sợ chết đem câu mẹ hiền chiều hư con nuốt trở lại.

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ