Chương 11 - Án chuông đỏ (VIII)

1.2K 165 19
                                    

Chương 11: Án chuông đỏ (VIII)

Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

_____________________________

Bốn giờ chiều, trước cổng trường mẫu giáo có một đám người vây quanh, chỉ trỏ nhỏ giọng ồn ào thảo luận.

Người đàn ông bị bao vây ở cửa phòng bảo vệ bình tĩnh đứng, chiều cao đặc biệt nổi bật trong đám đông. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo len cổ cao cùng một bộ, lộ ra thân hình cao lớn thẳng tắp, một tay nhét vào trong túi quần. Hàng chân mày với vẻ hoang dại tự đắc, mày kiếm mắt sáng mang theo vài phần tùy tiện mà nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người. Tiếng những người xung quanh nhất thời nhỏ đi, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.

Vãn Hồi Chu định trở về sở nên tốc độ tương đối nhanh, lúc đến trường thấy trước cổng một đống người. Bà chủ tiệm bánh bao vừa thấy anh liền xông lại nói "Đội trưởng Vãn, cậu tới rồi. Hôm nay tôi đi chợ rau mua đồ ăn về, vừa lúc đi ngang qua cổng trường liền thấy thanh niên này đang dụ dỗ Giang Giang nói chuyện, thần thần bí bí, không giống người ở đây."

Bà chủ tiệm cực kỳ sốt sắng, lập tức hỏi phòng bảo vệ ở cổng. Mọi người ở đây đều là láng giềng bình thường đều rất quen thuộc. Bảo vệ cổng nhìn camera mặt đầy mơ hồ, hắn cũng không biết từ khi nào có người lạ đi vào, liền vội vàng báo cảnh sát.

"Gã đó muốn đi thì bị tôi gọi bà con tới chặn lại." Bà chủ tiệm bánh bao giải thích.

Mai Lỵ ở bên cạnh thuận miệng hỏi "Người đàn ông bao nhiêu tuổi?"

"Tuổi còn trẻ mới hơn hai mươi thôi."

Vậy thì không phải rồi. Mai Lỵ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô còn chưa thấy hung thủ máu lạnh tàn nhẫn đâu. Cô lấy hơi lên giọng la lớn, nói với đám đông "Mọi người nhường đường một chút, cảnh sát tới xử lý đây."

Đám đông rối rít nhường ra một con đường.

Vãn Hồi Chu cùng với người đàn ông cao lớn kia nhìn nhau một cái.

Rõ ràng là đã qua năm năm. cũng chỉ có duyên gặp một lần, nhưng bây giờ chỉ nhìn một cái, Vãn Hồi Chu liền nhận ra đối phương.

"Tên gì?" Mai Lỵ làm việc công theo thông lệ hỏi.

"Thẩm Phán."

Khách sạn Giang Khải 5 năm trước——

Vãn Hồi Chu ngừng hồi tưởng, tiến lên thản nhiên nói "Tại sao vào trường mẫu giáo?" Nhà ở đâu?"

Ông chủ tiệm bánh bao sáp tới gần nói: "Tôi thấy cậu tới dụ dỗ Giang Giang, cậu đừng có lấp liếm."

Thẩm Phán không nhìn người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Vãn Hồi Chu, cũng không mở miệng nói chuyện. Vãn Hồi Chu không áp lực chút nào, ánh mắt bình tĩnh nói với Mai Lỵ "Mời hắn về sở."

"A lô! Chú ơi." Thẩm Phán la to một câu.

Vãn Hồi Chu không lên tiếng đáp lại, đi vào trường. Mai Lỵ mời vị Thẩm tiên sinh này về đồn cảnh sát, đám đông ở cổng cũng giải tán. Cô Lâm đón tiếp Vãn Hồi Chu, đầu tiên là nói xin lỗi "Đều tại chúng tôi lơ là, không chú ý tới có người lạ đi vào, may mà không có xảy ra chuyện gì, tâm trạng của Giang Giang khá là tốt..."

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ