Chương 16 - Án chuông đỏ (XIII)

1.1K 138 2
                                    

Chương 16: Án chuông đỏ (XIII)

Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Vãn Hồi Chu nghĩ đến Thẩm Phán.

Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhìn về phía Hà Hiểu Phong nhàn nhạt nói "Nếu như tất cả phụ thuộc vào nạn nhân thì chúng ta làm cảnh sát cũng vô dụng rồi."

Trước kia Vãn Hồi Chu không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng bản thân anh bây giờ chính là một loại tồn tại không khoa học nào có thể nào giải thích được chứ đừng nói đến Giang Giang. Theo quan điểm của anh, vạn vật trên đời đều có quy tắc vận hành riêng của nó, anh không biết ở dưới trong miệng Thẩm Phán như thế nào, nhưng chỉ cần một ngày sống ở trên cái thế giới này, đi dưới ánh mặt trời và khoác lên người bộ đồng phục cảnh sát, vậy thì anh phải cố gắng hết sức của mình giúp cho người bị hại lấy lại được công bằng.

"Cũng đúng." Hà Hiểu Phong nghĩ nếu như thật sự mà có ma nói ra được người hại mình thì xã hội này cũng không đại loạn như vậy.

Tiếng kèn nhạc tang vang lên, bên tai là tiếng mẹ Hoàng Giai Giai khóc đau như xé lòng.

Vãn Hồi Chu tắt máy xuống xe trước, Hà Hiểu Phong theo sát phía sau, thấy mẹ Hoàng Giai Giai ở trong sân khóc đến độ đứng không nổi, nhỏ giọng nói "Đội trưởng, chúng ta có nên tránh không? Bây giờ cảm xúc người nhà nạn nhân không ổn định, nếu lỡ như giận cá chém thớt lên chúng ta---" lời còn chưa nói dứt, nhưng ý Vãn Hồi Chu hiểu, anh làm cảnh sát nhiều năm, cũng làm từ dưới đi lên, tình huống giống như hôm nay cũng có nhiều người nhà sẽ trút giận lên người cảnh sát.

Bước chân Vãn Hồi Chu không dừng "Nếu cậu sợ thì ở lại trong xe đi."

Hà Hiểu Phong nào dám, nhanh chóng đuổi theo.

Tang sự đang tổ chức trong sân, bốn phía có nhiều dân làng vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán, hầu hết đều mắng bác gái Hoàng Giai Giai không phải là con người, còn nói thằng nhóc Hoàng Vũ kia một bụng ý xấu, ngay cả em họ của mình cũng có thể xuống tay được, nên bỏ tù mười năm đi.

Mẹ con Lý Lệ Bình vẫn còn bị giữ lại cục, chỉ có bác cả Hoàng gia hỗ trợ lo liệu tang sự, nhưng trên mặt râu ria xồm xoàm suy sụp tinh thần, hiển nhiên là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo tương tự bên cạnh, là cha của Hoàng Giai Giai, đối với đại ca này trên mặt rất lạnh lùng, hiển nhiên ngay cũng ghi hận cả vị đại ca này.

"Muốn mang thù mà, một nhà anh cả suốt ngày hút máu em, bây giờ ngay cả con của người ta cũng hại chết."

"Nghe nói hai vợ chồng người em chuẩn bị đón Giai Giai lên Vân thành học, cũng tìm trường xong rồi, thật đáng tiếc mà."

"Đều là mạng cả mà, không biết nói làm sao."

Dân làng nhỏ giọng thảo luận, trong đó có người nhận ra Hà Hiểu Phong, lớn tiếng kêu cảnh sát tới kìa. Hà Hiểu Phong hai ngày trước đi theo đội đến từng nhà điều tra, có người biết cũng không lạ gì. Dân làng không tự chủ nhường đường, tiếng khóc bên trong của mẹ Hoàng Giai Giai nhất thời ngừng lại, cùng với chồng xông ra cửa sân.

[EDIT-ĐM] Sau khi bất ngờ mang thai, tôi trở nên bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ