Chương 177: Tạ Trì

8.6K 1.1K 146
                                    

• Bảo vệ •

≈≈∞≈≈

Cảnh trong mộng tua nhanh, rồi dừng lại ở hình ảnh núi thây biển máu.

Trong hình, Tư Niên bị mọi người bao vây xung quanh.

Anh bị thương nặng, dường như không thể đứng thẳng người, nhưng vẫn cố cầm lấy vũ khí, dựa lưng vào tường, đôi mắt không mang theo một chút tình cảm nào đảo qua từng gương mặt bị dục vọng tiêm nhiễm trở nên vô cùng xấu xí khó coi.

Chín diễn viên hàng đầu, mười diễn viên hạng một, còn vô số kể những diễn viên hạng hai, hạng ba, tất cả đều có mặt ở đây.

Tư Niên cười giễu, anh cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy thật hoang đường mà thôi.

Anh an nhàn quá lâu, đã quên đi sự ghê tởm của lòng dạ con người.

Chỉ có mấy người vô thức lùi bước vì tiếng cười này, bàn tay cầm vũ khí trở nên run rẩy cứng ngắc.

“Giết tôi vì muốn thành thần à?” Vẻ mặt Tư Niên hờ hững, đoạn cất tiếng hỏi.

“Biết rõ rồi còn hỏi?!”

Tư Niên trông thấy rõ nỗi hận thù hằn sâu trong đôi mắt người vừa to tiếng kia.

“Vậy còn cậu thì sao, cậu cũng muốn thành thần à?” Tư Niên nghiêng đầu nhìn người bạn một tay mình nâng đỡ lên, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.

Dường như người kia hơi chột dạ, anh ta cúi đầu xuống, cất giọng căm hận: “Chỉ ảnh đế mới có thể chạm tới bí mật trở thành thần, sao lại không thể chứ? Tôi cũng không muốn giết anh, chính bản thân anh bao năm qua chắn đường của người khác! Tôi vẫn khuyên họ chờ một chút, giữ anh tới bây giờ, như vậy đã là hết lòng giúp đỡ anh rồi! Tôi không nợ anh gì cả!”

“Tư Niên à! Anh không cảm thấy anh đã quá tuyệt tình rồi hay sao? Không chừa lại con đường sống cho người khác, như vậy cũng đừng trách chúng tôi không chừa đường sống cho anh.”

“Phải đó, anh muốn ở lại nhân gian cùng bạn trai mình vậy anh tự thoái vị, hoặc là rời app đi chẳng phải tốt hơn sao?! Sao cứ nằng nặc ở vị trí ảnh đế, cản chúng tôi thành thần chứ?!”

Muôn vàn lời nói, cuối cùng tóm gọn lại:

―― —— Chiếm bệ xí mà chẳng chịu đi ị.

Bây giờ chỉ trích công khai, chẳng qua là muốn dát vàng lên cho hành động bất nhân của mình, muốn lừa gạt hậu thế.

Đó giờ thắng làm vua thua làm giặc, Tư Niên cũng không phải người không thể nào thua.

Anh chỉ khẽ nhoẻn cười, ánh mắt thâm sâu khó lường: “Đường sống ư?”

“Anh đừng chỉ trích chúng tôi lòng dạ đen tối hám lợi, ai mà chẳng muốn thành thần chứ? Ở trên top 10 ba năm không nhúc nhích, không phải sống không bằng chết thì là gì?!” Có người chặn họng anh lại.

Tư Niên chỉ muốn cười to.

Dưới chân có vô số thi thể hẵng còn hơi nóng, nhưng họ đã là quá khứ cả rồi!

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ