Chương 45: Lời mời

11.8K 1.3K 137
                                    

“Truyền thuyết người cá.”

≈≈∞≈≈

Nghiêm Kính không thể tin lời mình nghe thấy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tạ Trì, mở to mắt nhìn: “Anh à, anh vừa nói…”

Cậu len lén nhìn về phía Lục Văn, Lục Văn mỉm cười gật đầu với cậu, “Anh Tạ của cậu nhận lời rồi.”

Đôi mắt Nghiêm Kính sáng bừng lên, ánh mắt dường như cũng đang hân hoan nhảy múa, câu len lén nhìn Lục Văn, nhân lúc mình còn nhìn thấy, không ngừng chớp mắt về phía Lục Văn ―― “Anh nghe thấy chưa, anh ấy nhận lời rồi! Anh nghe thấy chưa! Anh nghe thấy chưa!!”

Lục Văn hết cách gật đầu.

Tạ Trì chỉnh lại vạt áo và ống tay áo, vô cùng nghiêm túc đưa tay về phía Nghiêm Kính: “Như vậy sẽ tương đối chân thực hơn đúng không?”

Nghiêm Kính nhìn bàn tay đẹp đẽ khôn cùng kia hồi lâu, mới hiểu được ý anh, mũi cay cay, chỉ sợ anh sẽ đổi ý, nhanh chóng bắt tay với Tạ Trì.

Tạ Trì mỉm cười, đến là hết cách.

Hết ba phút ngắn ngủi, đôi mắt của Nghiêm Kính lại rơi vào bóng tối, cậu nhớ lại bàn tay ấm áp trắng trẻo kia, cậu có bạn rồi, cậu lại có động lực sống tiếp rồi.

“Anh à,” Nghiêm Kính đột nhiên hơi ngượng ngùng, “Em đi học hỏi trước, nếu không thì mất thể diện quá, các anh có việc gì thì liên hệ trực tiếp với em qua app là được rồi, gọi là em tới liền!”

Cậu không nhìn thấy, nhưng app có chức năng đọc tiếng người, chỉ là hơi tốn thời gian, nhưng dù sao cậu cũng rảnh lắm mà.

Nghiêm Kính có phần không chờ được, còn chưa đợi Tạ Trì và Lục Văn đáp lời, đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình rời khỏi văn phòng.

“Cậu nhóc này vội vàng thế,” Tạ Trì nhìn về phía Lục Văn, anh tiếp tục ngồi xuống, chân dài vắt lại, trượt ghế tới trước mặt Lục Văn, hai tay đan trước ngực, bình tĩnh nói, “Hỏi anh chuyện này, không tiện nói thì không cần phải trả lời.”

Lục Văn ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhanh chóng phản ứng lại: “Gương mặt tôi à?”

Tạ Trì rất thản nhiên: “Ừm, bởi vì chúng ta cùng một thế giới, nhưng hiển nhiên anh không hoàn toàn là người, cho nên tôi tương đối tò mò.”

Tạ Trì buông mi, nhìn chòng chọc xuống ngón tay mình, rốt cuộc còn điều gì anh không biết về thế giới của mình?

Lục Văn trầm mặc mấy giây, cười rằng: “Thực ra cũng không có gì để giấu, đúng là tôi không hoàn toàn là người.”

Tạ Trì thoáng giật mình.

Lục Văn nói: “Nhà tôi ở ven biển, chỉ ra khỏi cửa nhà mấy trăm bước là có thể thấy biển xanh thăm thẳm rồi, ở chỗ chúng tôi, người lớn tuổi thường xuyên cảnh cáo những cô gái trẻ, tuyệt đối không được ăn mặc hở hang bơi lội dưới biển, bởi vì có thể sẽ bị người cá trời sinh bản tính dâm đãng ép buộc quan hệ.”

Tạ Trì hỏi: “Anh chắc chắn có sinh vật người cá tồn tại sao?”

Lục Văn gật đầu, cười bảo: “Không thì những chiếc vảy trên gương mặt tôi từ đâu mà ra chứ?”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ