Chương 104: Địa ngục người sống (6)

8.8K 1.2K 565
                                    

“Ôm thêm một lúc nữa là quen thôi.”

≈≈∞≈≈

Sợi dây thừng dài mười mấy mét, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng trượt xuống, Kỷ Tinh Thần đang chuyên tâm trèo lên, trông thấy phía trên có người trượt xuống thì giật thốt trong lòng, chuyện xảy ra trong chớp mắt, hắn cho rằng người kia ngăn cản mình lên tầng trên, bèn rút kiếm ra đâm về phía người này.

Dù người này là diễn viên hay NPC đều không sao. Nếu là diễn viên thì giết hắn ta, hắn ta cũng chỉ rơi xuống tầng tiếp theo mà thôi, chứ không phải chết thật, nếu là NPC thì lại càng không cần phải có gánh nặng trong lòng.

Kỷ Tinh Thần nghĩ như vậy, động tác đâm kiếm vừa nhanh vừa hiểm độc, bốn phía phát ra tiếng kiếm cắt gió.

Tạ Tinh Lan cười gằn, nghiêng người tránh né, túm lấy cổ tay Kỷ Tinh Thần, dùng sức bóp cổ tay anh ta.

Cổ tay Kỷ Tinh Thần đau nhói, lực tay nơi lỏng ra, hắn không cầm kiếm được, thanh kiếm rơi ra, cắm xuống mặt đất.

Hắn dùng vũ khí dài, cận chiến không phải thế mạnh của hắn, hắn không ngờ người này lại phản ứng nhanh nhạy như vậy.

Đến đường xuống dưới mà cũng bị cản, Tạ Tinh Lan lập tức duỗi chân đá hắn ta ra, thuận theo dây thừng trượt xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.

Kỷ Tinh Thần trượt xuống một đoạn mới nắm chặt dây thừng, tránh cho bản thân rơi xuống.

Hắn lơ lửng giữa không trung, mặt mũi tái nhợt.

Vũ khí của hắn rơi xuống tầng một địa ngục Bát Hàn, nhưng nếu hắn không bò lên trên, lối lên sẽ bị đóng lại, nhặt vũ khí hay là trèo lên đây, nhất thời Kỷ Tinh Thần hơi do dự.

Dù sao cũng là đạo cụ dùng được toàn bộ phó bản, nếu sau đó đổi tầng bị người khác cướp mất, hắn sẽ mất đi vũ khí, sau này hắn vẫn còn cơ hội leo lên tầng thứ nhất, Kỷ Tinh Thần không cam lòng ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, đành phải thuận dây thừng trượt xuống.

Hắn nhìn Tạ Tinh Lan, vẻ mặt phẫn hận, hắn rơi vào tình trạng không thể không đưa ra lựa chọn cũng do người này mà ra.

Trước đó Kỷ Tinh Thần giết bạn tù, mở ra con đường lên tầng trên, bởi vì muốn nhảy xuống nên Tạ Tinh Lan đi tới miệng hố, hắn cảm nhận được ánh mắt oán hận của Kỷ Tinh Thần, không buồn đưa mắt nhìn lại.

Ánh mắt hắn dừng trên thanh kiếm dài bên cạnh, khẽ bật cười một tiếng.

Kỷ Tinh Thần run rẩy trong lòng.

Tạ Tinh Lan tiện tay rút thanh kiếm lên.

“Anh dám!!” Kỷ Tinh Thần cho rằng hắn muốn giành lấy vũ khí của mình, giận không kiềm chế được muốn lao lên.

Cánh cổng xuống tầng tiếp theo đang nhanh chóng co lại, nó không còn lớn như chiếc giường đôi giống như trước đó, bấy giờ chỉ nhỏ như miệng giếng mà thôi.

Tạ Tinh Lan quay đầu lại, cao ngạo nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự chế giễu.

Hắn thả người nhảy xuống, cầm thanh kiếm nhảy xuống tầng tiếp theo, biến mất không thấy đâu nữa.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ