Chương 139: Bệnh viện (20)

6.7K 987 137
                                    

"Là cậu à."

≈≈∞≈≈

Ánh mắt quỷ Tạ Trì đanh lại, truy hỏi: "Đường sống là gì?"

Tạ Trì nói: "Tôi cần anh đi kiểm chứng với tôi một chút."

Quỷ Tạ Trì không chút do dự: "Đi."

Cậu ta và quỷ Tạ Tinh Lan chiếm ưu thế về mặt sức mạnh, không hề sợ Tạ Trì nói dối lừa bọn họ, lại thêm cậu ta biết rõ nhân phẩm của Tạ Trì, cậu ta biết lời Tạ Trì nói khả năng cao là sự thật.

So với app không ra gì, cậu ta càng tin Tạ Trì hơn.

【??? Tạ Trì biết rồi ư ?? Sao em vẫn không biết gì vậy??】

【Trời má, em đứng hình luôn, lần này đứng hình thiệt luôn đó!!】

【Má ơi! Là ai vậy???】

【Cao xanh ơi!! Hai Trì và Tinh Lan đều mạnh thực sự luôn!!】

...

Mười phút trước, Dịch Hòa Tụng đứng trước chiếc gương ở dưới đại sảnh tầng một.

Mãi mà không có thu hoạch gì cả, suy cho cùng Dịch Hòa Tụng cũng là diễn viên dày dặn kinh nghiệm, hắn bỏ chút thời gian ra là có thể đoán được có lẽ hướng suy nghĩ của mình không đúng.

Thế là hắn đổi hướng suy nghĩ, không còn truy tìm con quỷ tự nhiên biến mất kia nữa, mà đặt sự chú ý vào bệnh viện và mặt trăng.

Dịch Hòa Tụng nhanh chóng phát hiện ra, mặt trăng vẫn luôn bị hắn coi nhẹ kia, dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Hắn tổng kết hai hướng biến hóa của mặt trăng.

Hai loại biến hóa kia, giống như có mối liên kết vi diệu với những sự việc xảy ra trong phó bản, ví dụ như sương đỏ thôn phệ sương trắng, có lẽ đại diện cho quỷ đã thiệt mạng trong tai nạn xe, vậy sương trắng bị sương đỏ thay thế đại diện cho điều gì?

Nhất thời Dịch Hòa Tụng chưa thể nghĩ ra.

Hắn bắt đầu sắp xếp lại các manh mối trong quá khứ, sắp xếp ghép chúng lại với nhau, lờ mờ cảm thấy có một vài điểm mấu chốt không được phát hiện ra.

Hắn như con ruồi mất đầu đi dạo trong bệnh viện, phát hiện ra chiếc gương đặt giữa hai vầng trăng ở đại sảnh dưới tầng một.

Chiếc gương rất lớn, rất dễ trông thấy, chỉ là lúc các diễn viên đi qua, bình thường sẽ không nhìn kỹ, hắn cũng phải lật đổ các suy nghĩ trước đó để cố ý lục soát mới tình cờ phát hiện ra.

Thoạt nhìn chiếc gương bình thường không có gì kỳ lạ, bên cạnh chiếc gương khắc hai chữ "C" thể hiện ra lai lịch bất phàm của nó.

Dịch Hòa Tụng cho rằng đây là một loại manh mối nào đó, nhưng hiển nhiên manh mối này quá ít ỏi, hai chữ "C" có thể nói lên được điều gì chứ?

Dịch Hòa Tụng đi tới ngồi xuống bên cạnh, chà xát bàn tay, suy nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh ―― Tạ Trì và Tạ Dương đứng nói nói cười cười ở lan can.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ