Chương 174: Trò chơi tarot (24-Hết)

7.9K 1K 635
                                    

• The world •

≈≈∞≈≈

【Ảnh đế giết Cốc Vũ rồi, ảnh đế thắng rồi! Aaaaaaa baba Giang Sóc!!】

【Ơ có gì đó sai sai, lúc Tạ Trì mở cánh cửa, chỗ hoa hồng trắng kia….. Bộ dạng Tạ Trì không giống như bị thua, lại còn bóp nát trái tim nữa, em cảm thấy ảnh đế không ổn rồi.】

【Vãi chưởng? Thím trên đừng dọa em??】

【Thật lòng mà nói, đến giờ tui vẫn không hiểu kịch bản】

【Bắt đầu xét xử rồiiiiiiiii aaaaaaaa kích động quá.】

Giang Sóc và Tạ Trì biến mất vào hư không, cánh cửa đá từ từ khép lại.

Trải qua năm phút dài dằng dặc, cánh cửa đá lại một lần nữa mở ra, lần này nắp của mười một cỗ quan tài đen bên trong cánh cửa đều đã được mở ra.

Mỗi quan tài đen có một người nằm trong đó, mười một người, là mười diễn viên và một vu sư, cũng chính là toàn bộ người tham gia trò chơi tarot lần này.

Đôi mắt họ nhắm nghiền, hai tay chắp trước bụng, tư thế thư giãn, vẻ mặt bình yên, dường như đang ngủ say trong lòng thiên sứ.

Mật thất tối om không có tia sáng dần dần được ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng này từ một lỗ hổng trên nóc mật thất rọi xuống, cái lỗ kia càng lúc càng lớn, cuối cùng không còn cản tầm nhìn của con người nữa.

Bầu trời xanh thẳm mù hơi sương, có vẻ giống mặt kính mờ, mênh mông mịt mù nhưng cũng đồng thời vô cùng thâm sâu và rộng lớn, dường như có thể chứa đựng được cả thế gian vạn tượng, tang thương nhưng không đổi. Trên màn trời hỗn độn dần có bóng trắng xuất hiện.

Chiếc bóng dần dần trở nên rõ ràng, đó là một thiên sứ có gương mặt đoan trang và trầm tĩnh, hết mực trang nghiêm và dịu hiền.

“Phần phật”, thiên sứ dang đôi cánh rộng lớn như Côn Bằng của mình ra, cánh lông sáng rõ, tỏa sáng ngời ngời, giống như hy vọng.

Thiên sứ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt từng người nằm trong quan tài.

Đứng trước đôi mắt bình thản tường tận hết thảy của thiên sứ, xấu đẹp thiện ác đều không có chỗ che giấu.

Trong quan tài đen, có người dần dần bị teo lại, dáng vẻ như ma như quỷ, có người thì không còn nhợt nhạt nữa, trông có sức sống hơn.

Thiên sứ từ từ nhìn ngắm, lúc thì gương mặt tỉnh bơ, lúc thì chau mày lại, bất đắc dĩ thở dài, cho đến khi nhìn thấy một vị trí nào đó, khóe môi nhoẻn cười điềm đạm, trong đôi mắt đen láy óng ánh chan chứa sự dịu dàng và lòng mến thương.

Đó mới là con của ông, bôn tẩu trong hành trình nhân sinh thượng vàng hạ cám mà chưa từng vứt bỏ ý chí, lực lượng, chính nghĩa và tiết chế, “The tower” có thể phá hủy thân thể, da tóc của nó, nhưng không thể tàn phá tâm hồn nó, “The devil” không thể mê hoặc nó, dẫn nó lạc lối, thậm chí cả “Death” coi trăm họ như chó rơm cũng không đành lòng tới thăm nó.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ