Chương 168: Trò chơi tarot (18)

6K 883 111
                                    

• Mũi tên truy hồn đoạt mệnh •

≈≈∞≈≈

【Mũi tên truy hồn đoạt mệnh sắp được rồi, dù Tạ Trì có trốn được thì cũng sắp toang, chẳng phải mũi tên kia có thể đuổi theo người ta tới tận chân trời góc biển hay sao?】

【Cho nên hủy đi là hợp lý rồi, ngộ nhỡ Tạ Trì bị bắn chết, Giang Sóc đi vào chẳng phải dễ dàng lấy được tấm da dê manh mối hay sao?】

Tạ Trì không nói chuyện với ẩn sĩ nữa.

Tấm da dê đã bị anh hủy đi rồi, ngoài những điều ẩn sĩ nói kia ra, không còn tin tức nào khác.

Thuật tarot chuyển thế đã bất công tới mức ấy, đến quy tắc trò chơi cho phe tế phẩm cũng không viết rõ ràng.

Tất cả đều được ẩn giấu trong trò chơi, yêu cầu tế phẩm nhỏ yếu tự thăm dò ra.

Ẩn sĩ bình tâm lại, không nói gì về hành động trước đó của anh nữa, chỉ vào xung quanh bảo rằng: “Đây là căn phòng mà tôi lựa chọn ở lại khi còn sống, sau khi chết sẽ trở thành nơi ẩn nấp ngắn ngủi cho người chơi tiếp theo.”

Tạ Trì đang sắp xếp những thông tin mình thu hoạch được, nghĩ cách thoát thân bảo vệ tính mạng, nghe vậy thì mất tập trung hỏi: “Vậy hai căn phòng còn lại thì sao?”

Mãi mới trông thấy ẩn sĩ nở nụ cười hả hê: “Là ma quỷ trong lá bài “The devil”. Hoặc nên nói là, chỉ cần không phải tôi đưa vào, tiến vào bất cứ gian phòng nào được khóa lại trong này đều sẽ gặp phải ma quỷ.”

….

“Cứu tôi với!”

Ở bên ngoài căn phòng, nghe thấy tiếng Cốc Vũ kêu thảm thiết, Giang Sóc lập tức bắn mũi tên trên nỏ hư không về phía bóng tối. Vô số mũi tên đen đồng loạt bay ra, bắn về phía con quái vật không biết tên gọi trong căn phòng, phát ra tiếng kim loại lẻng xẻng.

Dường như những mũi tên mạnh mẽ này không thể làm tổn thương được nó dù chỉ một chút.

Cự thú ẩn sâu trong bóng tối có thân thể hết sức rắn chắc, không có điểm yếu, Giang Sóc ở ngoài cửa, dựa vào thính lực hơn người, có thể nghe thấy tiếng cánh đập nhỏ xíu trong phòng.

Có mũi tên giữ chân, kết hợp với đạo cụ dịch chuyển, cuối cùng Cốc Vũ cũng có thể thoát khỏi tay của quái vật, lăn lông lốc ra cửa, sau lưng hắn có một chiếc móng vuốt sắc nhọn đang chụp tới, dường như muốn kéo hắn đi vào vực sâu vô tận, nhờ chút ánh sáng le lói, Giang Sóc trông thấy rõ đó là một con quái vật giống người nhưng không phải người, nó có đôi cánh dơi khổng lồ, chiếc sừng dài của linh dương, gương mặt dữ dằn, miệng to như cái chậu, cái bụng phệ như heo, hai chân nhọn hoắt như gà lôi.

Nó bị xiềng xích gỉ sét quấn quanh người, đầu bên kia sợi xích đã ghim sâu vào đôi vai Cốc Vũ. Dường như con quái vật không thể đi ra, nhưng nó kéo lấy sợi xích, lay mạnh về phía sau, nhất thời tiếng xiềng xích va nhau kêu lên nhức óc.

Cốc Vũ vốn sắp lao ra, suýt chút nữa bị nó kéo cả vào, hắn túm lấy thành cửa, máu thịt trên vai bắn tung: “Cứu tôi với!”

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ