Chương 130: Bệnh viện (11)

7.6K 998 399
                                    

Ở trong góc hành lang chật chội u ám, Tạ Trì lùi người dựa vào phía sau, anh ẩn thân mình, yên lặng nhìn Tạ Dương và Dịch Hòa Tụng đi qua trước mắt.

Anh vừa mới tới, đang lo không biết làm thế nào để Dịch Hòa Tụng đưa anh vào phòng bệnh xem bệnh nhân của hắn thì trông thấy một trước một sau lo lắng đi ra, xem như gãi đúng chỗ ngứa.

Tạ Trì nhìn về phía hai người họ rời đi, như có điều suy tư, bọn họ vội như vậy là định đi làm gì chứ?

Anh trông về phía hành lang không người: “Anh à, chúng ta đi thôi.”

“Được rồi.” Trước khi tới Tạ Tinh Lan đã biết rõ ràng vị trí công tắc nguồn điện, hắn lách mình, lặng lẽ lần tìm, mở nắp công tắc nguồn điện ra, tìm tòi trong đó một lúc thì đóng được công tắc lại.

Bóng đêm tối om tiện cho quỷ hành động, đương nhiên cũng tiện cho người ra tay. Tạ Tinh Lan thấy rõ mọi thứ trong bóng đêm, hắn dễ dàng đi tới cửa phòng bệnh của Dịch Hòa Tụng, ánh mắt dừng trên thanh khóa kia.

“Trước khi đi hắn đã khóa lại rồi.”

Là một ổ khóa đời cũ.

Tạ Trì: “Cẩn thận ra phết nhỉ.”

Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi: “Đợi anh một lát.”

Tạ Tinh Lan dựa theo sơ đồ bệnh viện, tìm tới biển báo đánh dấu gần nhất, kéo một sợi dây kẽm thật dài trên đó xuống rồi quay trở về, hắn bẻ sợi dây kẽm thẳng lại, chọc vào lỗ khóa mấy cái, ấn vào mấy khe chắn trong đó.

Chiếc khóa nhẹ nhàng mở ra.

【??? Tạ Tinh Lan vạn năng?】

【Meo mèo méo meo??】

Tạ Tinh Lan thuận lợi đi vào, đóng cánh cửa lại.

Hồng Nguyệt trên cao sáng rực, Bạch Nguyệt dần trở nên u ám, ánh trăng đỏ trầm lắng len qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt già nua chằng chịt những nếp nhăn của bệnh nhân, tạo thành những chiếc bóng tối tăm trên nếp nhăn, khiến thoạt nhìn ông ta vô cùng tà ác.

Không biết chừng nào Dịch Hòa Tụng sẽ trở về, thời gian cấp bách, Tạ Tinh Lan đi tới lay đầu ông ta dậy, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy tập hồ sơ trên bàn.

Tạ Tinh Lan cầm lấy, nhanh chóng lật xem, bảo rằng: “Hồ sơ bệnh viện tâm thần gửi tới, trước đó ông ta bị tâm thần phân liệt, nhưng không có xu hướng làm tổn thương người khác, chỉ là bị ảo giác rất nghiêm trọng, ông ta không phân biệt được hiện thực và ảo giác. Khả năng nhận biết bệnh của ông ta không tốt, không hề cảm thấy mình bị bệnh, sinh hoạt xem như bình thường, cho nên sau khi chữa trị một thời gian ngắn đã về nhà an dưỡng.”

Tạ Trì: “Hồ sơ khi nào vậy?”

Tạ Tinh Lan nhìn ngày tháng: “Nửa tháng trước.”

Tạ Trì kinh ngạc: “Mới được một thời gian ngắn như vậy?”

Dọc đường tới anh đã hỏi một NPC y tá đi ngang qua, bệnh nhân của Dịch Hòa Tụng là người gây ra vụ tai nạn xe liên hoàn.

Nửa tháng trước còn chưa có xu hướng gây tổn thương người khác, nửa tháng sau đã điên cuồng tạo thành thảm án tanh máu như vậy, liệu có thể không? Chỉ đơn thuần là chướng ngại nhận biết và cảm xúc bất ổn, uống thuốc là có thể làm dịu lại, căn bản không thể thành ra nông nỗi này.

[Edit] App Diễn Viên Phim Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ