Hạ Nguyệt bước đến trước mặt người đàn ông lạ mặt, nói đúng ra thì nên gọi là thiếu niên thì đúng hơn nếu cậu ta không để râu ria đâm tùm lum thế kia. Da cậu quả thật rất trắng, tóc đen lộn xộn y như râu. Ồ ! mắt một xanh một đen, và còn mặt váy của cô. What ? " Vậy sau anh ta lại mặt váy của chị? Này anh biến thái à, ngửi cái gì?" Người này cứ chồm tới mà ngửi cô, Hạ Nguyệt dùng tay đẩy đầu anh ta ra nhưng anh ta cũng rất lì lợn nha. " Em có lấy đồ của mình cho anh ta nhưng sau khi đưa lên ngửi thì hình như rất chán ghét, rồi từ đống đồ mới phơi lấy ra chiếc váy hoa của chị, nên..." Hạ Tinh gãi đầu làm bộ bất đắt dĩ. " Đó là do cậu ở dơ, đến cả quần áo cũng bóc mùi" Hạ Nguyệt chán ghét nhìn em mình rồi lại chán ghét nhìn người kia, giọng nói nâng cao hơn một tông: " Leo xuống" Người trên bàn như cún con liền nhảy ra khỏi bàn,hai bàn chân cạ vào nhau, tay nắm lấy góc váy. Lúc anh ta đứng dậy làm thấy rõ hơn bộ dáng mặc váy kia, đúng là tam quan sụp đỗ.
6 parts