tường vi đêm đầu tiên

By CuGiaiTran

121K 876 231

Anh chỉ muốn cứ mãi nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận bảo vệ cô ở nơi ấm áp nhất. More

tuong vi dem dau tien
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 2
Phần 19: Chương 7 Quyển 2
phần 21 : Chương 8 (2) Quyển 2
phần 22 : Chương 9 (1) Quyển 2
phần 23 : Chương 9 (2) Quyển 2
phần 24 : Chương 10 (1) Quyển 2
Tường vi 2 phần 25: Chương 10 (2) Quyển 2
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN: Chương 11 Quyển 2
Tường vi 2 phần 27 - Chương 12 Quyển 2
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN- QUYỂN 3- CHƯƠNG 1
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN- QUYỂN 3
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 1(3)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 2(1)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 2(2)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 3(1)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 3 (2)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 3(3)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 4(1)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 4(2)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 5(1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3- PHẦN 5(2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 6 (1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 6 (2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3- CHƯƠNG 6(3)
Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 7(1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3- CHƯƠNG 7(2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 7(3)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 8 (1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 8(2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 8(3)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 8(4)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN- QUYỂN 3 - CHƯƠNG 9(1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 9(2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 10(1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 10(2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 10(3)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 11 (1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 11(2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 11(3)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 -CHƯƠNG 12(1)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 -CHƯƠNG 12(2)
TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 -CHƯƠNG 12(3)

phần 20 : Chương 8 (1) Quyển 2

2.1K 15 0
By CuGiaiTran

Cuộc thi thời trang caocấp Châu Á càng ngày càng tới gần.

Để biến bản vẽ thiết kếthành sản phẩm thời trang chân chính, Diệp Anh mang theo George và Tracy đíchthân đi chọn vải, các loại phụ liệu, cùng người chế tác nghiên cứu làm thế nàođể sắp xếp và cắt may tinh tế chuẩn xác. Trên bục chữ T của cuộc thi, mỗi nhàthiết kế tham dự phải trưng ra một loạt các thiết kế, mỗi người mười bộ, chỉ dựavào một mình Diệp Anh thì khó lòng hoàn thành.

Lúc này, George vàTracy đã vô cùng sùng bái tài năng thiết kế của Diệp Anh. Mỗi một trang phụctham dự cuộc thi được hoàn thành, George lại kinh ngạc tán thưởng, mà Tracy chỉbiết há mồm ngạc nhiên.

“Đây mới thật sự là thiếtkế có tính cách mạng!”

Liên tục tán thưởng,George thưởng thức những tác phẩm vừa được hoàn thành trên mẫu ma-na-canh, ánhmắt lưu luyến không rời, tựa như đang nhẹ nhàng vuốt ve người mình yêu thươngsâu đậm, một lần nữa cảm thán nói với Tracy:

“Cô Diệp thật sự làthiên tài tuyệt thế! “ÔM” đã là tác phẩm kinh thế tuyệt diễm, đủ để là danh hàođứng vững trong giới thời trang, tôi vẫn cho rằng cô Diệp sẽ dùng “ÔM” để thamdự cuộc thi, không ngờ cô ấy lại có thể tạo được linh cảm mới cho cuộc thinày!”

Tracy cũng đang nhìn ngắmthành phẩm mới, lẩm bẩm phụ họa:

“Đúng vậy.”

“Những thiết kế này khôngchỉ tạo nên trào lưu, quả thực có thể nói là mở ra triều đại mới, xuất hiện nhữngchủng loại mới!” George rung động nói, “Chỉ có bậc thầy chân chính mới có thể tạora những thiết kế có tính cách mạng như vậy! Thật là muốn xem não cô Diệp có cấutạo như nào, lẽ nào cô ấy là người ngoài hành tinh? Hay là đến từ thế giớikhác…”

“Đúng vậy.”

Tracy lẩm bẩm nói.

Ngày thi càng tới gần,cuộc thi thời trang cao cấp châu Á trở thành trọng điểm quan tâm nhất của giớithời trang. Đối mặt với những phóng viên tới phỏng vấn, thái độ của Diệp Anh rấttự tin và kiêu ngạo về thực lực của mình.

Nữ vương mới trong giớithời thượng.

Không biết từ đâu, danhhào này đã được gán cho Diệp Anh. Vì sự thành công bội thu của loạt thiết kế“ÔM”, giới truyền thông dự đoán giải quán quân của khu vực Trung Quốc chính làDiệp Anh và Sâm Minh Mỹ, trong đó Diệp Anh có tỷ lệ thắng lớn hơn. Nhưng cũngcó tờ báo cho rằng Sâm Minh Mỹ xuất thân danh môn, được nhà thiết kế quốc tếSâm Lạc Lãng đào tạo từ nhỏ, có đủ khả năng đánh bại Diệp Anh.

Mà Diệp Anh, sau khicác tác phẩm tham dự cuộc thi lần lượt được thuận lợi hoàn thành, cô không quáchú ý đến cuộc thi sắp diễn ra, cũng không quan tâm đến tình hình tiến triểnbên phía Sâm Minh Mỹ. Thời gian này cô cảm giác dường như có chuyện gì đó mờ ámđang ngầm diễn ra.

Cô rất ít khi nhìn thấyViệt Xán.

Từ sau tuyên bố kếthôn, trong bữa ăn của Tạ gia, Việt Xán hầu như không xuất hiện, ngược lại SâmMinh Mỹ lại tới một mình vài lần, tình cảm với Tạ Hoa Lăng trong bữa ăn cũngcàng lúc càng hòa thuận.

Việt Tuyên mỗi ngày đềutới công ty.

Mỗi ngày, Việt Tuyên vềnhà rất muộn. Diệp Anh lo lắng cho sức khỏe của anh, khuyên anh không cần vất vảnhư vậy, có thể đem công việc về nhà làm cũng được. Mỗi lần như vậy, Việt Tuyênđều nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm cô thật lâu, khi cô lại tiếp tục truy hỏi, thậmchí anh còn nhẹ nhàng hôn giữ đôi môi cô lại.

Việt Tuyên như vậy khiếncô vừa đau lòng, lại vừa không biết phải làm sao.

Ban đêm, Việt Tuyên bắtđầu mơ thấy ác mộng. Hàng đêm, anh cựa mình run rẩy, khóe mắt tràn nước mắt, cảcơ thể co quắp đau đớn. Sau đó, cả một đêm, Việt Tuyên đều ôm chặt cô ngủ, bấtcứ khi nào tỉnh lại, cô đều phát hiện mình bị Việt Tuyên ôm chặt trong lồng ngực,hai cánh tay anh giữ cô chặt đến mức khiến cô khó thở.

“Anh đã làm gì ViệtTuyên?”

Cuối cùng, Diệp Anh tìmthấy Việt Xán trong nhà kính trồng hoa vào ban đêm, cô đã chất vấn anh. ViệtXán đang xới đất trồng hoa, không khí ẩm ướt ươm lẫn hương hoa, anh lấy chiếckhăn lau ngón tay dính đầy bùn đất, cười nhạt:

“Thế em đã làm gì anh?”

Diệp Anh nhẫn nhịn, hítmột hơi thật sâu, nói:

“Tôi và Việt Tuyên thậtsự định kết hôn. Tôi không phải vì chuyện của Sâm Lạc Lãng mà báo thù anh. Tôi…Tôi thích Việt Tuyên, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh ấy, sức khỏeanh ấy không tốt, anh ấy cũng là em trai của anh, anh đừng làm khó anh ấy nữa.”

“Ha ha.”

Ánh mắt Việt Xán âm trầmu ám, nụ cười lạnh phảng phất trên gương mặt:

“Quả nhiên, những lờigì mà chỉ cần anh đồng ý giúp em, chắc chắn em sẽ quay lại bên cạnh anh đều làlừa dối. Cứ coi như chuyện của em với Việt Tuyên không liên quan đến Sâm LạcLãng, thì việc em đồng ý kết hôn với nó thật sự khiến anh đau lòng. Đáng tiếc,em hiểu Việt Tuyên được bao nhiêu? Đúng, nó là em trai của anh, vì thế anh hiểunó hơn em trăm nghìn lần!”

“Em cho rằng anh đanglàm khó nó?” Nụ cười của Việt Xán lạnh băng tựa như bóng đêm dày đặc bên ngoàinhà kính: “E rằng, không phải anh làm khó nó mà là nó đang làm khó anh. Nó mộtmực thúc ép anh, gây khó dễ cho anh. Nhưng mắt em đã bị che mờ, cái gì cũngkhông thấy!”

Diệp Anh nhíu mày: “Anhkhông cần nói những lời này. Tôi chỉ cầu xin anh đừng làm khó Việt Tuyên nữa.”Sức khỏe của Việt Tuyên vừa mới chuyển biến tốt, cô hi vọng có thể tiếp tục duytrì, không bị chuyện gì ảnh hưởng tới.

Việt Xán hung hăng trừngmắt nhìn cô, rất lâu sau bỗng anh tự cười, thất vọng nói: “Yên tâm, Việt Tuyêncủa em là hiệp sĩ người sắt không gì có thể phá hủy, không ai có thể làm khónó. Chỉ có em mới là một đứa ngốc thôi.”

Mấy ngày sau đó.

Trong nhà kính trồnghoa không một bóng người. Việt Xán ngay cả Tạ gia cũng không quay về. Sâm MinhMỹ cũng không tới nữa. Tất cả dường như đều vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mứckỳ dị. Vài ngày mưa liên tiếp, trời âm u sụt sùi, lòng Diệp Anh cũng âm trầmnhư bị thứ gì đó đè nặng, khó thở.

Buổi tối.

Diệp Anh nặng nề chìmvào giấc ngủ.

Tiếng mưa ngoài cửa sổvẫn luôn tí tách, cô mơ màng ngủ. Tiếng mưa phảng phất đem cô trở lại vườn hoabên đường nhiều năm trước. Trong mưa bụi, hoa tường vi đỏ rực nở rộ, mưa rơitrên tán ô đen to rộng, trong bụi tường vi đỏ như máu, một thiếu niên đang lặnglẽ ngủ. Cách một màn mưa bụi mờ ảo, cô hoảng hốt nhìn người thiếu niên ấy,không tiến lên phía trước, để mặc làn mưa dầm ướt cơ thể người thiếu niên. Cànglúc càng ướt, người thiếu niên trong giấc ngủ co ro lạnh lẽo, run rẩy, cơ thể bịnước mưa ngấm dần dần lộ ra từng tấc từng tấc, trong suốt như dần dần tan biến…

Mở choàng mắt!

Diệp Anh gấp gáp thở.

“Nằm mơ à?”

Nhè nhẹ vỗ lưng cô, giọngcủa Việt Tuyên dịu dàng và an tĩnh. Mưa bụi hắt vào cửa sổ tạo nên những vệt nướcđan chéo nhau, vườn hoa bên ngoài cửa sổ đượm ánh đèn vàng trở nên mông lungtrong màn mưa bụi đêm.

“Uống chút nước nào.”

Rót một cốc nước ấm bênđầu giường, Việt Tuyên đặt vào tay cô. Cốc nước ấm nằm trong lòng bàn tay, DiệpAnh chậm rãi uống vài ngụm, sự ấm áp lan truyền từ cổ họng đến dạ dày khiến cảngười cô dễ chịu hẳn đi. Việt Tuyên vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

“Đánh thức anh rồi.”

Hình ảnh trong mộng dầnbiến mất, Diệp Anh dựa vào vai Việt Tuyên, cọ cọ má cảm nhận nhiệt độ ấm áp củacơ thể anh. Việt Tuyên đón lấy cốc nước trong tay cô, đặt lại bên đầu giường,cánh tay chầm chậm giữ chặt bả vai cô.

Đèn ngủ tỏa ra ánh sángấm áp.

Sự ấm áp này khiến DiệpAnh bỗng trở nên hồi hộp, cô bất giác ôm chặt Việt Tuyên, gò má áp sát vào ngựcanh, nhẹ nhàng nói:

“Cứ như mơ ấy…”

“Hử?” Giọng anh dịudàng ấm áp.

“…Có thể gặp được anh.”Không biết vì sao, nói đến đây, nhịp tim cô dồn dập điên cuồng, mặt nóng lên,“Việt Tuyên, đôi khi em cảm thấy ông trời nhất định bắt người ta trải qua nhiềuđau khổ mới nhận được một phần quà. Nếu có thể lựa chọn, em không muốn trải quanhững chuyện đó, nhưng em rất vui vì có thể gặp được anh.”

“…”

Bàn tay trên bả vai côsững lại, dường như hô hấp của Việt Tuyên cũng ngừng lại, một lúc sau anh mớihôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Nhưng cô vẫn chưa thỏamãn.

 Một đêm mưa như vậy, dường như có một thứ tìnhcảm gì đó đang sôi trào, cô đưa tay kéo anh xuống chiếc gối trắng, nhẹ nhànghôn anh, sau đó càng hôn càng nồng nhiệt, càng hôn càng dữ dội. Hơi thở dồn dập,mưa bên ngoài cũng càng thêm dày. Việt Tuyên xoay người ngăn cô lại, cơ thể anhtái nhợt nhưng lại đẹp thon dài, trong màn đêm cơ thể gợi cảm ấy dường như phảngphất hương thơm, khiến tim cô từng đợt đập liên hồi.

“Để anh.”

Việt Tuyên nhìn sâu vàomắt cô, hôn lấy đôi môi cô.

“Tuyên.”

Cả người Diệp Anh run rẩy,cô ôm chặt Việt Tuyên, giao phó toàn bộ cho anh. Cơ thể anh hơi lạnh, tựa nhưcánh hoa dành dành trắng lạnh của ngày hè. Cô nhất định phải quấn chặt anh, ômchặt anh, khiến cả cơ thể anh nóng rực lên mới không khiến anh tan biến được.Cô yêu người đàn ông này, đúng vậy, trong thời khắc này, cô tình nguyện thừa nhậncô yêu người đàn ông này. Cô tình nguyện kết hôn với anh, cô hi vọng bản thâncó thể ở trước mặt anh thể hiện mặt tốt nhất của mình, cô tình nguyện cùng anhsống tiếp phần đời còn lại, cô thích sự ấm áp và niềm hạnh phúc anh dành chocô, cô cũng hi vọng có thể đem lại sự ấm áp và hạnh phúc cho anh.

“Diệp Anh…”

Việt Tuyên cũng run rẩyhôn cô, đáy mắt anh tràn ngập tình cảm mãnh liệt sâu đậm, nụ hôn của anh cànglúc càng cuồng nhiệt, càng lúc càng mất kiểm soát! Như bị ngọn lửa thiêu đốt, độngtác của anh mỗi lần đều kịch liệt hơn lần trước, sâu hơn, điên cuồng hơn, nhưmuốn ôm lấy linh hồn cô, xâm chiếm từng tế bào của cô.

“Việt Tuyên! ViệtTuyên!”

Cơ thể bị khoái cảmmãnh liệt thiêu đốt, lý trí khiến cô muốn Việt Tuyên chậm lại một chút, cô lo lắngsức khỏe anh không chịu nổi cường độ như vậy. Nhưng sự điên cuồng càng lúc càngcao, càng lúc càng mãnh liệt khiến cô không thể suy nghĩ, tựa như cuồng phongbão táp căng đầy tràn tới nổ tung trong bầu trời đêm, cô tình nguyện đón nhận tấtcả những gì anh mang đến cho cô.

Cuối cùng.

Như mùi hương dành dànhngào ngạt tươi đẹp!

Ào đến.

Cuốn đi.

Mưa bên ngoài dày đặc,mùi hương trong phòng cũng nhạt đi. Diệp Anh tỉnh một lúc mới cử động, nhận thấyViệt Tuyên đang dùng khăn ấm lau những giọt mồ hôi trên cơ thể cô. Động tác củaanh cẩn thận và dịu dàng, như thể đang làm một chuyện rất quan trọng, khiến đáylòng cô trào ra một dòng nước ấm sôi sục.

“Ôm em.”

Vô thức, cô nũng nịu vớianh, níu cánh tay anh. Việt Tuyên sững sờ, sau đó mỉm cười vuốt ve cô, ấm ápnhìn cô:

“Để anh lau cho em trước,em ngủ sẽ dễ chịu hơn.”

“Không cần lau đâu.” Cônỉ non chui vào lòng anh, “Em thích trên người có mùi của anh,” đôi chân trầnquấn chặt lấy chân Việt Tuyên, cô nhắm mắt, ngáp một cái, rồi nũng nịu như mộtcô gái nhỏ: “Anh cũng không được lau, trên cơ thể anh cũng phải có mùi vị củaem.”

Thở dài bất lực, ViệtTuyên tắt chiếc đèn ngủ đầu giường, cùng cô chui vào chiếc chăn mỏng. Rèm cửa vẫnchưa kéo lên, cả căn phòng tối đen, ngoài cửa là tiếng mưa không ngớt, Diệp Anhdần chìm vào giấc ngủ, trong mêm man, cô mơ hồ cảm giác như Việt Tuyên muốn nóiđiều gì đó với cô.

Continue Reading

You'll Also Like

19.2K 2.1K 29
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
926K 98.8K 102
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
126K 2.5K 111
Edit bởi tui!!!
27.4K 2.1K 69
Đọc thấy hay thì vote cho cran có động lực edit truyện tiếp nhé Cảm ơn các người đẹp đã ủng hộ cran