phần 22 : Chương 9 (1) Quyển 2

2.1K 16 1
                                    

Từng tia chớp rạch ngang bầu trời!

Chớp sáng trắng!

Sáng đến mức kinh người, khiến người khác hoa mắt, tựa như muốn đem cả bầu trời xé rách! Kèm theo đó là tiếng ầm ầm điên cuồng liên tiếp! Mà ánh sáng chói mắt tuyệt vọng kia chỉ có thể duy trì vài giây, màn đêm đen đặc lại tiếp tục bao trùm thế giới.

Trong bồn tắm trắng.

Nước chầm chậm chảy ra, tràn ngập hơi nóng bốc lên, mái tóc đen như rong biển bồng bềnh trong nước. Dưới mặt nước, đôi mi đen đang run rẩy, Diệp Anh nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt dưới nước ẩn chứa sự cuồng loạn sụp đổ.

Việt Xán ngồi bên bồn tắm.

Ánh mắt anh thâm trầm.

Nhìn cô đang chìm trong bồn tắm.

Tựa như anh đang hưởng thụ khoảnh khắc này, hưởng thụ sự sụp đổ của cô, hưởng thụ việc cô cuối cùng cũng chịu đối diện với hiện thực tanh máu, hưởng thụ nỗi đau đang xé rách ngực cô!

“Rào!”

Hai tay nắm chặt thành bồn, cô bất ngờ ngồi dậy, nước văng tung tóe! Khuôn ngực ướt đẫm phập phồng dữ dội, cô nhìn thẳng Việt Xán, đôi mắt sáng như lửa, lạnh lùng nói:

“Là ván cờ anh thiết kế, đúng không?” Nếu không, sao lại có thể tình cờ như vậy, tiếng động kéo cô tỉnh dậy từ giấc mộng, dẫn cô đến căn phòng kính trồng hoa, rồi lại trùng hợp để cô nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

Việt Xán nhướng mi cười, đưa tay lau nước trên hàng mi cô: “Tiểu Tường Vi thông minh.”

Hất mạnh tay Việt Xán ra, Diệp Anh nhếch miệng, lạnh lùng cười: “Vất vả cho anh rồi, thật sự hao tổn tâm huyết quá.”

“Nếu không, sao em có thể tin tưởng được? Đôi mắt em, đôi tai em, tất cả đã bị che mờ rồi!” Việt Xán không để ý, kéo một chiếc khăn tắm, bọc lấy mái tóc dài ướt nhẹp của cô, tỉ mỉ lau khô mái tóc cô, tựa như đang đối xử với một đứa trẻ: “Trong lòng em, Việt Tuyên là thiên sứ thuần khiết, nếu muốn em hiểu nó rốt cuộc là người thế nào, chỉ có thể để em tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy.”

Trong hơi nóng của làn nước ấm, sự mỉa mai nơi khóe môi như đông cứng lại, có một dòng lạnh lẽo ngấm từ xương cốt cô chảy ra. Rất lâu sau, cô thẫn thờ mở miệng: “Nói như vậy, quả nhiên tôi chỉ là một quân bài.”

“Việt Tuyên biết em là ai!”

Đáy mắt Việt Xán lộ vẻ lo lắng:

“Năm đó, anh đã từng chỉ cho nó thấy em, vì thế ngay từ khi bắt đầu, nó đã biết em là ai! Nó là người tựa như rất đơn thuần trong sáng, nhưng em cho rằng dựa vào nỗ lực tiếp cận của em khi ấy đã có thể thu hút được nó sao? Là vì nó đã sớm biết quan hệ giữa anh và em nên mới tương kế tựu kế, đưa em vào Tạ gia! Ngày em xảy ra tai nạn, trong bệnh viện, nó đã chính miệng thừa nhận với anh, nó đã sớm biết em là ai!”

“Em thật là ngu ngốc!” Việt Xán đau lòng thở dài, “…Em chỉ là chút thủ đoạn mà nó dùng để uy hiếp anh thôi!”

tường vi đêm đầu tiênWhere stories live. Discover now