Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đườn...

By MiaNguyen070

117K 7.9K 192

[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1... More

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Chương 199 Lang quân bò tường
Chương 200 Long nhan đại nộ
Chương 201 Chuyện sắp xảy ra
Chương 202 Bị lừa
Chương 203 Lang quân đi lạc vào rừng mai
Chương 204 Xương cẳng chân trong tuyết
Chương 205 Cơ hội tới
Chương 206 Lời gièm pha
Chương 207 Tình cảm của bản thân thì khó mà nhận rõ (1)
Chương 208 Tình cảm của bản thân thì khó mà nhận rõ (2)
Chương 209 Bị tập kích trong đêm gió tuyết
Chương 210 Cắn chết ngươi
Chương 211 Tử thần chuyên thu hoạch sinh mệnh
Chương 212 Cục lông xù xù
Chương 213 Mối thù không đội trời chung
Chương 214 Hoàng gia bí sự (1)
Chương 215 Hoàng gia bí sự (2)
Chương 216 Thơ Nhiễm pháp y làm có một không hai
Chương 217 Ta muốn nhìn ngươi cười
Chương 218 Anh hùng khí đoản
Chương 219 Sài Huyền Ý
Chương 220 Hiện tại liền đi bắt lấy Nhiễm Vận
Chương 221 Dạy dỗ nhau
Chương 222 Nhân cách phân liệt
Chương 223 Quẻ bói
Chương 224 Chợt cảm thấy đã hãm sâu vào tương tư
Chương 225 Lễ vật của Tiêu Tụng
Chương 226 Bùi Cảnh
Chương 227 Lễ vật này nên tặng như thế nào
Chương 228 Phụ tá của chủ soái nghĩa quân
Chương 229 Lọt bẫy
Chương 230 Dược tính của Hồng trần tán
Chương 231 Có muốn gặp hắn không
Chương 232 Thong dong gây án
Chương 233 Đánh bạc
Chương 234 Sống so với chết còn thống khổ hơn
Chương 235 Tin tức oanh động Trường An
Chương 236 Lời âu yếm
Chương 237 Hôn
Chương 238 Ngô Vương hồi kinh
Chương 239 Thê khống
Chương 240 Tin người chết
Chương 241 Vết thương lòng
Chương 242 Nhiễm Thập Thất phúc hắc
Chương 243 Tiêu lão thái thái xuất thủ
Chương 244 Nụ hôn đầu tiên
Chương 245 Lang quân tuyệt sắc
Chương 246 Đào hoa độ
Chương 247 Dùng cả đời để cho ngươi đáp án
Chương 248 Dùng quãng đời còn lại để nghe
Chương 249 Đại tộc tranh hôn
Chương 250 Bạch cốt chất chồng thành bậc thềm danh môn
Chương 251 Bản tâm
Chương 252 Chính sự (1)
Chương 253 Chính sự (2)
Chương 254 Cặp mẹ con bí ẩn
Chương 255 Sự yên bình trước cuối năm
Chương 256 Vứt xác nơi hoang dã
Chương 257 Tiểu quan
Chương 258 A phù dung
Chương 259 Nữ tử kia
Chương 260 Lý Uyển Bình
Chương 261 Đa nhân cách phân liệt
Chương 262 Thẳng thắn về chuyện tình cảm
Chương 263 Thiếu mất một cái
Chương 264 Người trộm dược
Chương 265 Người ở trên nền tuyết
Chương 266 Tiên hạ thủ vi cường
Chương 267 Tình huống quẫn bách nhất trong lịch sử
Chương 268 Đi với ta
Chương 269 (vô đề)
Chương 270 Chứng mất trí nhớ từng phần
Chương 271 Mỗi ngày yêu ngươi lần đầu tiên
Chương 272 Mối liên kết ngầm
Chương 273 Bức thư tình kì lạ
Chương 274 Mây tan trăng sáng
Chương 275 Đậu Trình Phong
Chương 276 Thủ đoạn
Chương 277 Chạy mau
Chương 278 Kẻ giết người
Chương 279 Trong lòng ta ngươi còn tôn quý hơn cả công chúa
Chương 280 Ra đi
Chương 281 Nếu mất đừng quên
Chương 282 Khởi đầu của hung án
Chương 283 Hiện trường mưu sát
Chương 284 Thì ra là vậy
Chương 285 Phu nhân
Chương 286 Ghen
Chương 287 Bàn hôn sự
Chương 288 Nhiễm nữ sĩ vô địch
Chương 289 Mừng năm mới (1)
Chương 290 Mừng năm mới (2)
Chương 291 Đam mê đặc thù
Chương 292 Xuân ý lạnh lẽo
Chương 293 Mưu biến
Chương 294 Rốt cuộc có đi hay không
Chương 295 Khách tới thăm
Chương 296 Cuối cùng cũng có người muốn Quỷ kiến sầu rồi
Chương 297 Nhan khanh khanh như ngộ
Chương 298 Bình Dương
Chương 299 Lông dê nhổ từ trên mình dê
Chương 300 Hồng nam lục nữ
Chương 301 Đại hôn, thơ thúc trang
Chương 302 Đại hôn, thơ tước phiến
Chương 303 Tập tục viên phòng hố cha
Chương 304 Cùng nhau mây mưa vu sơn
Chương 305 Người tự sát
Chương 306 Bình tĩnh
Chương 307 Vua đánh nhau Tống Quốc Công
Chương 308 Nguyên do
Chương 309 Kế hoạch bắt đầu
Chương 310 Lại nói, nơi tâm an này là chốn ngô hương
Chương 311 Vú em siêu cấp
Chương 312 Xử trí Thanh La
Chương 313 Phóng túng và ôn tồn
Chương 314 Triệu kiến
Chương 315 Huynh đệ bổn gia
Chương 316 Tuất*(1)
Chương 317 Tuất (2)
Chương 318 Đông Dương Quận phu nhân
Chương 319 Không cốc giai nhân
Chương 320 Nhiễm Cửu nãi nãi
Chương 321 Tuẫn chủ hay là mưu sát
Chương 322 Hiềm nghi
Chương 323 Đối chất
Chương 324 A Nhan, ta sợ hãi
Chương 325 Lan Lăng
Chương 326 Đoạt tang
Chương 327 Xuân Lai
Chương 328 Chuyện ngoài ý liệu
Chương 329 (vô đề)
Chương 330 Bắt hung phạm
Chương 331 Yêu đương vụng trộm
Chương 332 Ai thật ai giả
Chương 333 Sứ thần tới từ Trường An
Chương 334 Sứ thần Lý Khác
Chương 335 Trá
Chương 336 Nhiễm Vân Sinh mất tích
Chương 337 Tiêu Huyễn Chi
Chương 338 Người thua nặng nhất
Chương 339 Quay về Trường An
Chương 340 Tương Võ Huyện hầu
Chương 341 Xuất sư chưa đánh đã chết
Chương 342 Là Tô Phục sao
Chương 343 Nam nhân muốn có được nhất
Chương 344 Đại cữu tử, ai không muốn nhúng chàm ngươi thì không phải người
Chương 345 Hỏa thiêu Tàng Nguyệt Các
Chương 346 Mục tiêu là Tiêu Cửu lang?
Chương 347 Giấm chua bốc mùi
Chương 348 Liễu ám hoa minh
Chương 349 Tàn nhẫn
Chương 350 Nhiễm Nhan và Tô Phục
Chương 351 Quyết định
Chương 352 Xa nhau
Chương 353 Lý Khác thỉnh tội
Chương 354 Là ai đang hãm hại
Chương 355 Sắc phôi Thiếu Doãn
Chương 356 Nỗi đau bị làm thịt
Chương 357 Thị tỳ Thược Dược
Chương 358 Hai kẻ hiềm nghi
Chương 359 Đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng
Chương 361 Đè ngộp chết vài người thử xem
Chương 362 Ngươi cùng hắn thật sự có một chân?
Chương 363 Lần nói dối duy nhất trong đời này
Chương 364 Sóng ngầm mãnh liệt đột kích
Chương 365 Nhập cốc
Chương 366 Chỗ chết
Chương 367 Kim tú cầu
Chương 368 Đêm cứu Tang Tùy Viễn
Chương 369 Dưới nghiên bùn lắng, ta từng viết qua...
Chương 370 Giải phẫu gian nan
Chương 371 Hỗn đản
Chương 372 Sau khi nàng chết 5 năm, tình yêu...
Chương 373 Ôn nhu
Chương 374 Người thắng lớn nhất
Chương 375 Dụ hoặc
Chương 376 Thịt
Chương 377 Vào cung
Chương 378 Dung nhan tuyệt thế kia
Chương 379 Cách một trượng, như cách một đời
Chương 380 Sơn vũ dục lai phong mãn lâu
Chương 381 Cửu Lang! Cửu Lang! Cửu Lang!
Chương 382 Quyền thần so chiêu
Chương 383 Thứ như thanh danh, ngươi có sao?
Chương 384 Tiêu Thị lang u oán
Chương 385 Đập cửa hiệu
Chương 386 Dâng hương
Chương 387 Từ đây làm bạn thanh đăng
Chương 388 Xác chết trôi mặc y phục nữ
Chương 389 Thai giáo độc nhất vô nhị
Chương 390 Trường An, nguyện Trường An
Chương 391 Nước ối
Chương 392 Bình tĩnh a! Cửu ca!
Chương 393 Nhược Nhược
Chương 394 Biến cố ở Đông Cung
Chương 395 Không dám đánh cuộc, càng không thể thua
Chương 396 Thi thể co rút
Chương 397 Tiểu nhân đê tiện

Chương 360 Sư muội, ngươi tới thay ta nghiệm thi

483 28 1
By MiaNguyen070

Nhiễm Nhan mạo hiểm quyết định, tin tưởng Lưu Thanh Tùng một lần.

Sau khi xuống xe, Nhiễm Nhan cúi đầu xách cái rương đi theo sau Lưu Thanh Tùng. Dọc đường đi thật ra không có bao nhiêu người chú ý tới nàng, có lẽ cho rằng ngỗ tác lợi hại nhất Đại Đường mang một đồ đệ thì cũng không tính là quá kỳ quái.

"Đã lâu không thấy, Lưu y sinh gần đây tốt không?" một thanh âm trung niên mang ý cười hỏi.

Lưu Thanh Tùng gần đây bị cuốn vào vụ án mạng của Đậu Tứ Nương, tình cảnh có thể tốt cỡ nào? Người này rõ ràng là muốn trêu chọc.

"So với Hà Tự chính ngày đêm bận rộn, tại hạ ăn ngon ngủ ngon, chỉ là rảnh đến hoảng hốt, còn không phải hôm nay chán chết mà chạy tới giúp Đại Lý Tự các người nghiệm thi sao?" Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm đáp.

Đại Lý Tự gần đây bận đến vắt giò lên cổ, vụ án Ba Lăng công chúa vẫn còn treo, lại thêm chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó liên lụy rất rộng, so với vụ án của Ba Lăng công chúa còn khó chơi hơn nhiều, mấy quan viên bên Hình Bộ vừa mới xử lý xong một mớ án tử hình yêu cầu xét duyệt, đều cực kỳ rảnh rỗi, mỗi ngày vi vu gặm dưa hấu ngồi dưới bóng mát xem náo nhiệt, thật sự làm cho Hà Tự chính hận đến ngứa răng.

Đại Lý Tự chính, là quan viên trực tiếp thẩm tra xử lý án kiện của Đại Lý Tự, là phẩm cấp cao nhất trong các quan thẩm án, chưởng thẩm tra xử lí từng vụ án hoặc đi sứ đến địa phương để phúc thẩm án kiện. Đường luật quy định, nếu quan ngũ phẩm trở lên, khi trảm phạm nhân, thì quan giám trảm là do Đại Lý Tự chính đảm nhiệm.

Nghiêm khắc mà nói, Tôn Chấn ra mặt cũng chỉ để trấn trạch, hắn cũng giống như Tiêu Tụng, bình thường chỉ phụ trách phán quyết tu chỉnh hình pháp. Nhưng bọn hắn đều là thăng lên từng bước một, trình độ phá án thì không thể nghi ngờ, ngày thường chỉ tiếp những vụ đặc biệt do thủ trưởng dặn dò.

Hiện tại người bận nhất trong Đại Lý Tự đương nhiên là Hà Tự chính, một câu 'rảnh đến hốt hoảng' của Lưu Thanh Tùng hẳn là chọc đến hắn xương cốt cũng đau đi.

"Lưu y sinh thỉnh." Hà Tự chính ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Lưu Thanh Tùng cười càng vui vẻ, bước nhanh vào trong.

Trong phòng đặt rất nhiều khối băng, giống như hầm băng, Lưu Thanh Tùng run một cái, "Không hổ là Đậu gia, thực sự có tiền."

Số lượng khối băng nhiều như vậy, chỉ vì bảo tồn một khối thi thể, hơn nữa còn là một nữ nhi không được sủng ái, thật sự chi rất bạo, Trường An ngoại trừ Đậu gia, không còn ai có thể làm nổi.

Vén tấm màn đen dày nặng lên tiến vào nội thất, mới phát hiện bên trong rất tối, ngọn đèn dầu sâu kín chiếu lên khối băng, hơi thở ra đều đọng thành khói mù, thật sự không phải chỗ tốt để nghiệm thi.

"Chuyển thi thể ra ngoại thất đi, nơi này ánh sáng quá yếu." Lưu Thanh Tùng nói.

"Chuyển ra ngoại thất thi thể sẽ nhanh chóng thối rữa hay không?" Hà Tự chính lo lắng nói.

Đậu gia đã tốn rất nhiều để bảo tồn thi thể của đích nữ, vạn nhất bị hỏng trong tay hắn, Đậu Duẫn cũng không thể làm gì hắn, chỉ là sau này phần Đậu gia hiếu kính hắn kia sợ cũng mất luôn.

Lưu Thanh Tùng co rút người lại, không ngừng xoa xoa tay: "Nhiệt độ ở ngoại thất cũng không cao, lại không cần giải phẫu, nghiệm thi bất quá cũng chỉ mất một hai khắc, không hư được."

Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, nếu Đậu Tứ Nương là bị rót thuốc đến chết, nếu không giải phẫu, đôi khi rất khó chứng thực.

"Khụ, ngươi đem thi thể khiêng ra ngoài đi." Lưu Thanh Tùng giơ chân đá đá Nhiễm Nhan.

Lúc này Hà Tự chính mới chú ý tới người vóc dáng nhỏ nhắn đi theo phía sau Lưu Thanh Tùng, có điều ánh sáng trong phòng quá tối, nàng lại đứng ở sau Lưu Thanh Tùng, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ mơ hồ phân biệt được hình thể là một nữ nhân, trong lòng Hà Tự chính kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã dời lực chú ý về lại trên thi thể.

Nhiễm Nhan trước kia khi còn học thạc sĩ ở trường, không gian thang máy của nhà xác quá nhỏ, không chứa được xe đẩy, khi lên lớp giải phẫu, các sinh viên đều phải đích thân khiêng thi thể ra, giờ học còn chưa bắt đầu, toàn thân đã sặc sụa mùi formalin. Cho nên chuyện khiêng thi thể đương nhiên là quen thuộc.

Nhiễm Nhan ứng tiếng, móc ra khẩu trang mang lên, lại từ trong rương lấy khăn trùm đầu ra, bọc hết đầu tóc lại, rồi mặt áo khoác vào, đi đến chỗ thi thể.

Lưu Thanh Tùng há miệng, hắn cũng chỉ là nói thôi, thể nghiệm cảm giác sai sử thủ tịch pháp y một lần, ai biết Nhiễm Nhan thật sự không nói hai lời mà lập tức đi vác thi thể.

Hà Tự chính liếc mắt nhìn Lưu Thanh Tùng một cái, "Lưu y sinh rất kinh ngạc sao?"

Lưu Thanh Tùng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

"Lưu y sinh sao lại như vậy?" Hà Tự chính vừa phất tay ra lệnh cho hai ngục tốt đến hỗ trợ, vừa hỏi.

Lưu Thanh Tùng quyết đoán học theo lý do thoái thác trong một bộ phim rất nổi danh, "Gật đầu cho thấy ta thật sự rất kinh ngạc, vị sư muội này của tại hạ soái đến kỳ cục, cũng sắp vượt qua phong thái của tại hạ, lắc đầu cho thấy ta sau đó lại không kinh ngạc nữa."

Hà Tự chính nhất thời cảm thấy vô ngữ, nhưng vẫn có chút tò mò hắn sao lại không kinh ngạc, liền khô cằn hỏi: "Vì sao?"

"Ta kinh ngạc xong rồi, cho nên liền không kinh ngạc nữa, cái này rất kỳ quái sao?" Lưu Thanh Tùng kinh ngạc nhìn hắn.

Hà Tự chính yên lặng đi ra ngoại thất, nhìn Nhiễm Nhan và hai ngục tốt khác đặt thi thể lên tấm ván gỗ đã được chuẩn bị trước, trong lòng tự mình kiểm điểm, sao mình có thể dùng ý nghĩ của người bình thường để đối phó Lưu Thanh Tùng chứ!?

"Khụ khụ, sư muội a, tay ta lạnh đến run, ngươi thay ta nghiệm một chút đi." Lưu Thanh Tùng đi theo ra ngoại thất.

Hà Tự chính lần này thật sự nổi giận, lạnh lùng nói: "Lưu y sinh, Tôn Thiếu Khanh thỉnh ngươi đến nghiệm thi, là vì hiệp trợ để mau chóng phá án, chuyện sinh tử, sao có thể coi như trò đùa? Ngươi nếu không nghiệm, ta lập tức đi tìm ngỗ tác khác!"

Nhiễm Nhan đang đốt thương truật cùng mấy loại thuốc tẩy uế linh tinh trên đất, nghe thấy Hà Tự chính nói như vậy, thanh âm bình bình nói: "Ta được xưng là Đại Đường nghiệm thi đệ nhị, nếu không phải Lưu Thanh Tùng da mặt quá dày, sợ cũng không dám xưng đệ nhất."

Hà Tự chính kinh ngạc nhìn thân ảnh đang ngồi xổm trước mặt kia, "Khẩu khí thật lớn!"

Có điều Lưu Thanh Tùng người này tuy không đứng đắn, nhưng kỹ thuật nghiệm thi được cả tam tư công nhận là lợi hại, nếu vị nương tử này dám ở trước mặt hắn thả ra những lời như vậy, mà hắn lại không hề phủ nhận, chắc là không giả.

"Hà Tự chính, sư muội nhà ta cực kỳ ít làm cái nghề đê tiện này, chuyện lần này nếu không phải vì sự tình liên lụy rộng, cũng sẽ không duỗi tay tới quản, có nàng ở đây, ngươi cũng chỉ cần chờ để bắt hung thủ là được." Lưu Thanh Tùng vỗ vỗ bả vai Hà Tự chính.

Nhiễm Nhan nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn Lưu Thanh Tùng một cái, nàng vừa rồi mạnh miệng như vậy, bất quá là muốn nhanh chóng ngăn cản việc Hà Tự chính dây dưa, ai biết Lưu Thanh Tùng càng thổi càng không giới hạn.

Sức phán đoán của Hà Tự chính không yếu, nếu không cũng không thể ngồi trên vị trí Đại Lý Tự chính. Hắn có thể nhìn ra Nhiễm Nhan rất hiểu biết đối với thi thể, hơn nữa nương tử bình thường nào dám tiếp xúc với thi thể? Cho nên hắn liền áp xuống nghi hoặc tràn ngập trong lòng, "Được rồi."

Mà Nhiễm Nhan bên này đã sớm bắt đầu rồi.

Thi thể của Đậu Tứ Nương được bảo tồn cực hảo, còn chưa sinh ra đốm xanh của hủ thi, có thể sánh với thi thể tươi. Chỉ là trên mặt nàng bị máu khô phủ kín, có vẻ hơi đáng sợ, từ biểu tình còn có thể nhìn ra nàng trước khi chết đã ở trong trạng thái thập phần thống khổ.

Nhiễm Nhan duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, cảm giác tội lỗi lại lần nữa nảy lên trong lòng.

Lần này nàng kiên trì muốn tự mình đến đây nghiệm thi, là hoàn toàn xuất phát từ cảm giác tội lỗi này, Đậu Tứ Nương là vì nàng mà chết, dù cho chuyện này nàng cũng không thể đoán trước hay khống chế được, nhưng nàng có năng lực tìm ra hung thủ, nếu chỉ vì nhất thời tự bảo vệ mình mà từ bỏ cơ hội lần này, nàng sẽ hối hận cả đời.

Continue Reading

You'll Also Like

The Whole Truth By jaxharlow

Mystery / Thriller

436K 20.2K 52
Adele knows she witnessed a murder - what she doesn't know is just how personal it is. ...
13.6K 943 18
"𝑀 𝐴 𝐾 𝐸 𝐴 𝑊 𝐼 𝑆 𝐻 " ...a cover shop. ˓ ִֶָ𓄲 🪦 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𖦹 ࣪˖ ˒ DO NOT SAVE, USE, EDIT, COPY, RECREATE, REPOST, PRINT, SELL, E...
4.3K 76 10
Hugo and Emma Agreste are a mischievous pair. They send themselves into the past in order to find more about their parents' relationship but the two...
166K 7K 146
A story in which he spends his nights talking to a stranger. #47 in Short Story - 25.07.17 Cover by @guyswithguitars Co...