Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.

4K 41 17
By NganNhok1

Editor: Alex Chan

Beta: Nhok Ngân

Chap 56 – Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.

Có người hướng tới đoàn xe bên này ngoắc tay.

Tô Lương Mạt thấy chiếc xe đầu tiên đi tới, đỗ lại chỗ Chiêm Đông Kình cách đó không xa,  hai tay cô nắm chặt tay lái hung hăng dùng sức, bên trong ghế lái vốn chật chội, lúc này không khí trong ngực bị dồn nén càng làm cho người ta có cảm giác khó thở.

Hàng hóa rất nhanh được cất vào trong xe, Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, xác định mình cải trang không có vấn đề gì.

Chiêm Đông Kình dựa vào một bên hút thuốc lá, tựa như có điều suy nghĩ.

Tô Lương Mạt đem xe lái qua, có người sắp xếp hàng hóa, cách cánh cửa sổ xe là có thể thấy Chiêm Đông Kình bị bao phủ bởi bóng đen trên khuôn mặt nghiêng, Tô Lương Mạt mặt quay sang bên kia, sợ bị nhận ra.

Xe phía trước có người vẫy tay, Tô Lương Mạt tưởng rằng có thể đi, cô khởi động vừa muốn quay xe liền thấy đối phương vòng qua đầu xe dùng sức gõ vào cửa sổ xe của cô.

Cô không thể không hạ cửa sổ xuống.

“Làm sao vậy, lần đầu tiên đến có phải không? Muốn chết hả, đổ hàng hóa thì cô bồi thường nhé!”

Tô Lương Mạt cũng không dám cãi lại, đành phải nín nhịn mặc cho hắn mắng, Chiêm Đông Kình nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía này, Tô Lương Mạt sợ hãi, khuôn mặt hận không thể chôn trước ngực. May mà người này mắng mấy câu liền rời đi, cô vội vàng đóng lại cửa sổ xe, muốn ngăn trở ánh mắt lạnh thấu xương vốn đã nhìn thấy rõ.

Hàng hóa rất nhanh được kiểm tra, Tô Lương Mạt cúi thấp đầu khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Chiêm Đông Kình tay kẹp điếu thuốc để khóe miệng, Tống Các thu lại danh sách vừa nãy, “Kình Thiếu, không có gì đặc biệt, về trước thôi.”

Tô Lương Mạt vừa ngẩng đầu, thấy tay Chiêm Đông Kình hướng về phía này chỉ chỉ, cô cố gắng trấn định, không khỏi tăng tốc thêm.

“Người trên xe có tin được không?”

“Tin được, vốn là do những người đã được an bài, nhưng có một lần tin tức bị tiết lộ, tôi cảm thấy càng ít người biết càng tốt, liền đem những người đó điều đi rồi.”

Mùi vị thuốc lá ở cổ họng Chiêm Đông Kình lan tràn tới phổi, hắn đem nửa điếu thuốc còn lại ném xuống bên chân rồi giẫm tắt, “Ta qua đó xem một chút.”

Tống Các theo tầm mắt của hắn nhìn lại, “Kình thiếu, để tôi đi cùng anh?”

“Không cần.” Chiêm Đông Kình nói xong, bước về phía chiếc xe dừng ở bên cạnh mình.

Tô Lương Mạt lái xe ra bến tàu, lần nữa tăng tốc.

Thẩm Tâm Lê đưa địa điểm cho cô ở phía trước, cô chỉ cần đem xe vận tải đặt ở đó là được, Tô Lương Mạt sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi ở bên thái dương thuận tóc giả đi xuống, cô thỉnh thoảng nhìn về kính chiếu hậu, cảm thấy trong lòng không yên.

Lái qua hai giao lộ,ở trước một hồ nước nhân tạo lớn có dấu hiệu cập bến, Tô Lương Mạt vội vàng dừng xe, sớm đã có người ở đây, cô vội vàng xuống xe, đối phương không nói hai lời tiến vào ghế lái.

Hàng hóa sẽ được mang đến chỗ nào Tô Lương Mạt không biết, cho nên hắn chỉ có thể tự mình rời đi.

Xe tải mới khởi động rời đi, một ánh đèn mãnh liệt từ đâu chiếu tới, Tô Lương Mạt không rõ đối phương là người nào, nhưng theo bản năng cô vẫn là cất bước bỏ chạy, trong lòng cô nghĩ đến đầu tiên là Chiêm Đông Kình, mới vừa rồi ở bến tàu cái nhìn của hắn làm cô hoảng sợ đến giờ.

Tô Lương Mạt chạy hướng ngược lại với xe tải, cô chạy vào lùm cây, một cái lan can thô sơ, bên ngoài chính là hồ nước bẩn, Tô Lương Mạt ngồi xổm người xuống bắt đầu xé rách y phục trên người cùng tóc giả, gió lạnh thổi mùi tanh hôi vào khoang mũi, Tô Lương Mạt cởi quần ra, đem đồ vật vướng víu vứt trong bụi cỏ.

Xe càng ngày càng gần, vì thế cô có thể biết rõ là xe của Chiêm Đông Kình, hắn hiển nhiên cũng phát hiện chiếc xe vận tải chạy trốn kia, cũng không có đuổi theo, Chiêm Đông kình trước gọi điện thoại cho Tống Các sau đó đem xe dừng ở ven đường phía trước.

Ánh đèn hướng chỗ Tô Lương Mạt, cô không có chỗ lẩn trốn, ánh đèn xuyên qua lùm cây thưa thớt rơi trên mặt Tô Lương Mạt, cô ngồi chổm hổm làm hai chân tê dại, bị đèn pha loang lổ mà tái nhợt.

Chiêm Đông Kình không xuống xe cũng không rời đi.

Cái này giống như một cuộc giằng co, Tô Lương Mạt núp vào đó không dám động, cô biết một khi bị Chiêm Đông Kình phát hiện hậu quả sẽ là gì, nhưng người đàn ông cử chỉ như vậy rõ ràng là biết cô nuos ở chỗ này, mặc dù như thế, hắn bất động trước, Tô Lương Mạt chỉ có thể nép sát thân thể.

Chiêm Đông Kình nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt nhìn chắm chằm lùm cây phía trước, hắn đẩy cửa xe ra, Tô Lương Mạt nghe được tiếng đóng cửa kịch liệt, cô lui tới bên hồ, một hàng xi măng đổ bê tông lan can đã hỏng, lộ ra loang lổ cốt thép rỉ sắt bên trong, Tô Lương Mạt không chút do dự xoay người vượt qua. Bàn tay không cẩn thận đụng vào phía trên cốt thép, bị rạch phải máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cô bất chấp những thứ này, Tô Lương Mạt một tay bám ở bên bờ, đem thân thể chìm vào hồ nước bẩn.

Chiêm Đông Kình đi xuống một dốc cao, ống quần sát qua bụi cây phát ra tiếng xột xoạt, mỗi bước chân đều giống như dẫm vào lòng Tô Lương Mạt, cô khẩn trương giống như bị thiêu để trên lò lửa, Chiêm Đông Kình đi tới chỗ mà cô ẩn thân lúc trước, dùng chân vạch ra, thấy bên trong Tô Lương Mạt cởi xuống bộ trang phục và đạo cụ kia.

Sắc mặt người đàn ông ẩn giấu phong ba bên trong, hắn tiến lên phía trước, bước chân mạnh mẽ, cánh tay Tô Lương Mạt treo ngược đã không còn sức lực, Chiêm Đông Kình càng đi càng gần, đến lúc đó chỉ cần thò đầu ra là có thể nhìn thấy cô.

Tô Lương Mạt thu tay lại, để cho thân thể của mình từ từ chìm xuống dưới, bên này ánh đèn tối, cộng với mùi lạ của hồ nước không quá đỉnh đầu Tô Lương Mạt, cô nín một hơi, tóc dài màu đen như dây leo  thành một tấm lưới giăng đầy.

Chiêm Đông Kình đi tới bên hồ, dáng người thon dài đứng thê lương dưới ánh trăng, hắn gọi điện thoại cho Tô Lương Mạt, đúng là tắt máy.

Người đàn ông hai tay chống ở lan can, thấy bên cạnh lưu lại vài giọt máu.

Ánh mắt của hắn xuất thần nhìn chằm chằm dưới mặt hồ, không khí trong lồng ngực Tô Lương Mạt từng chút bị ép ra ngoài, cả người từ từ trướng lên không cách nào hô hấp, cô cho là như vậy ít nhất có thể thoát một kiếp nạn.

Chiêm Đông Kình nghiêng người đi ra ngoài, cũng không nói gì, Tô Lương Mạt trong lỗ tai ong ong vô cùng đau đớn, cô thật sự không có cách nào tiếp tục, thân thể chợt hướng lên trên, lộ ra nửa người.

Cô lau mặt, lại bị sặc hai ngụm nước, Tô Lương Mạt ho đến mức thở không ra hơi, từng đợt mà nôn ọe.

Người đàn ông thờ ơ lạnh nhạt, cơ hai bên má căng cứng, Tô Lương Mạt mới vừa rồi ở dưới nước cũng không biết Chiêm Đông Kình đến tột cùng có phát hiện ra cô không, cô che miệng lại nhịn sự khó chịu, lại phát hiện trên mặt hồ phản chiếu một cái bóng thật dài.

  Ở ngay tại phía trên cô.

Tô Lương Mạt ổn định tâm tư, ngẩng đầu.

Cái nhìn này, so với lần đầu tiên khi cô nhìn thấy thứ không nên thấy thì càng làm cô kinh hãi, Chiêm Đông Kình hai tay chống ở hai bên, người khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng giống như một thanh dao bén nhọn, hung hăng ở trên người cô khoét ra từng lỗ lớn nhỏ.

Tô Lương Mạt bắt đầu cảm thấy đau, lại vừa lạnh, dần dần thể lực không thể chống đỡ được nữa, ngâm mình trong hồ nước lòng bàn tay lại càng đau đến thấu xương.

Chiêm Đông Kình sắc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, sau đó hướng cô vươn tay.

Tô Lương Mạt không do dự, đặt tay vào trong lòng bàn tay người đàn ông.

Chiêm Đông Kình cũng không có ý kéo cô lên, Tô Lương Mạt đoán không ra hắn lúc này nghĩ gì, chỗ lòng bàn tay kề nhau lạnh vô cùng, Chiêm Đông Kình liếc nhìn cô một hồi lâu, về sau cánh tay dùng sức, Tô Lương Mạt thân thể lộ ra trên mặt nước một ít, cô rõ ràng cảm thấy được người đàn ông thu tay lại, Tô Lương Mạt chỉ thấy trong tay buông lỏng, người liền ngửa ra sau, một lần nữa ngã trở về trong hồ.

Ngẩng đầu, thấy người đàn ông như cũ hướng cô vươn tay.

Tô Lương Mạt chống lại tầm mắt Chiêm Đông Kình, cô từ từ duỗi cái tay bị thương đưa cho hắn, Chiêm Đông Kình một tay giữ chặt, vết thương bị đè ép làm máu tươi chảy ròng, Tô Lương Mạt đau đến mức muốn tránh ra, nhưng cô không thể động đậy, chỉ đành cắn chặt hàm răng chịu đựng, Chiêm Đông Kình đem cô kéo lên, hắn hoàn toàn có thể kéo cánh tay kia của cô hoặc là phần cổ tay, nhưng hắn muốn là làm cô đau, đủ biết hắn thần kinh như thế nào.

Khoảng cách từ mặt hồ đến bờ cũng không cao lắm, Chiêm Đông Kình hơi dùng sức đã kéo cô lên mặt đất, Tô Lương Mạt toàn thân lạnh run, tay bị thương còn bị hắn nắm, cô muốn rút về, người đàn ông không có ý buông tay, bàn tay từ từ nắm lại, cô ngồi dưới đất thân thể bắt đầu vặn vẹo, “Đừng…”.

Máu đỏ sẫm thuận cổ tay trôi xuống, Tô Lương Mạt thất thanh kêu lên, muốn đem bàn tay như kìm của hắn vặn bung ra, nhưng Chiêm Đông Kình hoàn toàn bất động, ánh trăng chiếu xuống gương mặt hình dạng ma quái, Tô Lương Mạt cơ hồ muốn ngất đi, sắc mặt tím tái, đôi môi không ngừng run rẩy.

Một hồi lâu sau, Chiêm Đông Kình mới đem cô bỏ ra.

Tô Lương Mạt nâng cánh tay của mình, đau đến chết lặng, làm sao còn có cảm giác gì.

Người đàn ông bước lên bậc thềm đi về phía xe của mình, hắn ngồi vào ghế lái bên trong, chỉ là không có lái xe rời đi, Tô Lương Mạt đuổi theo, xuyên qua kính chắn gió phía trước thấy Chiêm Đông Kình đang lau tay, Tô Lương Mạt đứng ở ghế lái phụ phía trước, bên chân đọng lại bãi nước lớn, Chiêm Đông Kình không mở miệng, cô lúc này cũng không dám ngồi vào trong.

Một cái khăn có máu bị ném ra cửa sổ, Chiêm Đông Kình nghiêng mặt qua nhìn về phía cô, Tô Lương Mạt thấy trong mắt hắn có ý tứ, cô mở cửa xe cũng không để ý trên người có mùi khác lạ, ngồi xuống.

Cơ hồ là đồng thời, xe quẹo thật nhanh rồi chạy như bay mà đi.

Trên đường trở về, hai người ai cũng không có mở miệng, Chiêm Đông Kình môi mỏng mân chặt, hắn mở máy lạnh ra, Tô Lương Mạt bị khí lạnh bao vậy, cô cắn chặt hàm răng, hai chân thậm chí cả toàn thân không tự chủ đều run rẩy.

Chiêm Đông Kình đem xe lái về biệt thự, xe vứt ở trong sân, hắn xuống xe thấy Tô Lương Mạt động tác chậm chạp, dứt khoát đi qua không nói hai lời đem cô từ ghế lái bên trong lôi ra.

Cô phải chạy mới có thể đuổi theo, dọc đường đi bước chân lảo đảo, sau khi trở lại phòng ngủ Chiêm Đông Kình lúc này mới buông tay, Tô Lương Mạt thấy hắn ngồi vào ghế sa lon , thảm trải sàn thấm nước đọng trên người cô chảy xuống, Chiêm Đông Kình lạnh lùng nói “Đi tắm.”

Tô Lương Mạt xoay người muốn cầm quần áo.

“ Mười phút sau đi ra ngoài.”

Cô đầu óc một mớ hỗn loạn, muốn bình tĩnh lại rồi nghĩ ra một lý do để trì hoãn, nhưng Tô Lương Mạt tự mình biết, cô bị hắn bắt tại trận, với Chiêm Đông Kình là không thể nào tin tưởng cô.

Lòng bàn tay, miệng vết thương rách rất dài, sưng lên như đem tay cô chém thành hai khúc.

Tô Lương Mạt đem tay đặt ở dưới vòi nước, đau đến mức run rẩy, bọt nước từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, vẩy vào cả bệ rửa tay.

Chiêm Đông Kình chỉ cho cô mười phút, quần áo trên người Tô Lương Mạt tràn ngập mùi lạ, sau khi cởi xuống làn da phía trên lưu lại một đống thứ bẩn màu đen, cô đem quần áo ném vào thùng rác, nước đã xả hơn phân nửa bồn tắm, cô ngồi xuống muốn bước vào.

Một lực đạo bỗng nhiên đè lại phần gáy của cô, Tô Lương Mạt hai tay nắm chặt bồn tắm, nhưng vẫn không chống nổi sức lực người đàn ông , khuôn mặt chìm vào nước trong nháy mắt, cái loại hít thở không thông cùng sợ hãi, trong nháy mắt thân thể thanh tĩnh, tiếng kêu sợ hãi của cô cũng bị đắm chìm

Mu bàn tay Chiêm Đông Kình vì dùng sức mà gân xanh kéo căng, Tô Lương Mạt không có chuẩn bị, đừng nói là nín thở, nước ấm theo mũi, miệng xâm nhập vào, cô không có cách nào hô hấp, so với vừa rồi ở trong hồ nước kia khó chịu hơn nhiều.

Hai tay cô dùng sức giãy dụa, Chiêm Đông Kình vòng chặt nửa người trên của cô, làm cho cô ngay cả chỗ giãy giụa cũng không có.

Tô Lương Mạt nghi mình sẽ chết mất, mặt cô trướng đến đỏ bừng, ngay cả cổ cũng một mảng đỏ hồng, Chiêm Đông Kình chợt đem cô kéo lên, cô liều mạng ho khan, nghe được người đàn ông bên tai cô nghiến răng nói, “Tôi thấy cô bẩn đến như vậy rồi, còn cái gì tốt mà rửa sao?”

“Buông tôi ra.”

“Cô không phải là rất thích những chỗ bẩn ư, nơi này nước sạch sẽ, cô có thể quen sao?”, hắn vừa dứt lời, níu lấy tóc Tô Lương Mạt lần nữa đem cô hướng trong nước, lần này càng thêm dùng sức, Tô Lương Mạt nửa người trên cũng đều bị ấn vào, đầu còn đụng vào thành bồn tắm, đau đến nổ đom đóm mắt.

Chiêm Đông Kình đúng là độc ác, hắn mới vừa rồi đã muốn làm như vậy, nếu không phải mặt hồ quá thấp, hắn đã sớm đem Tô Lương Mạt ở đó để cho cô phải ngâm nhiều giờ trong nước bẩn.

Cô chật vật không chịu nổi, bản năng khiến đầu cô vùng vẫy, nước trong bồn tắm đã đục ngầu, Tô Lương Mạt cảm giác không thật, không khí trong lồng ngực bị hút sạch, cả người đau rát, cô nghĩ, có lẽ không có cái chết nào khó chịu hơn so với chết chìm.

Chiêm Đông Kình đem đầu của cô hướng xuống nước nhấn một cái, sau đó thu tay lại, Tô Lương Mạt xụi lơ bất động, bỗng nhiên chợt đứng lên.

Cô gục ở trên bồn tắm, chật vật nửa sống nửa chết.

Chiêm Đông Kình trên cao nhìn chằm chằm cô, trong phòng tắm tràn ngập một mùi hương khó chịu, hắn cau mày, chỉ vào Tô Lương Mạt, “Đi tắm sạch sẽ.”

Cô che mặt, khó chịu muốn ói, con ngươi Chiêm Đông Kình rất lạnh, hắn đi tới ngồi xổm trước chân Tô Lương Mạt, một tay vuốt ve tay cô, “Cái này đã không chịu nổi? Tôi nên cho người đem nước trong hồ kia tới cho cô, từng ngụm từng ngụm đổ vào, đổ cho đến khi cô nôn chết mới thôi.”

Tô Lương Mạt cùng hắn nhìn nhau, tầm mắt rủ xuống.

Chiêm Đông Kình đứng dậy, bỏ lại câu nói, “Vẫn là mười phút, đừng để tôi phải chờ cô.”

Cửa phòng tắm rất nhanh đóng lại thật mạnh, Tô Lương Mạt mạnh mẽ khởi động thân thể, hốc mắt cô chua xót khó nhịn, nhưng cũng không thể khóc, cô chỉ có thể đơn giản dội nước.

Bàn tay từng cơn đau truyền đến, Tô Lương Mạt đổi lại quần áo trong phòng tắm chần chứ một lúc lâu, Chiêm Đông Kình đang nổi nóng, sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô.

Nhưng cái gì phải đến thì tránh cũng không thoát, cô kéo cửa ra, một mùi thuốc lá nồng đậm trong nháy mắt xộc vào mũi, Chiêm Đông Kình cơ hồ là không ở trong phòng hút thuốc.

Tô Lương Mạt mỗi bước đi về phía trước, người đàn ông nghe được động tĩnh, nửa điếu thuốc lá còn lại liền dùng sức dập tắt trong gạt tàn.

Điếu thuốc màu lửa ở đầu ngón tay bị dập tắt trong nháy mắt.

“Xe hàng kia tìm về rồi.”

Tô Lương Mạt nắm góc áo không nói lời nào, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô, “Tại sao lại làm như vậy?”

Cô không thể nói ra Thẩm Tâm Lê, bằng không chuyện của Tô Khang sẽ hoàn toàn thất bại, “Tôi không có gì để nói.”

Chiêm Đông Kình không nghĩ tới cô lại là thái độ này, ở bến tàu bánh xe vội vã đi qua hắn còn tưởng chính mình lầm rồi, không nghĩ tới Tô Lương Mạt lá gan lớn như vậy, lại cư nhiên nhắm ngay hàng trên tay hắn.

Hắn đứng dậy đi tới hướng cô, tiếng bước chân nặng nề từng bước từng bước đâm vào cô.

“ Tôi để em ở sơ xài hay là để em thiếu tiền dùng , để em phải liều lĩnh như vậy tính kế với tôi? " Chiêm Đông Kình bỗng dưng dương cao âm điệu, cuối cùng tính kế hai chữ cắn được rất chặt.

Tô Lương Mạt há hốc mồm, “Tôi chỉ cần một xe này, cũng chỉ có lần này thôi.”

 “Lòng người được voi đòi tiên!” Chiêm Đông Kình nhìn trong mắt cô lộ ra buồn bã cùng phức tạp, hình như có thất vọng, cũng có khinh thường, “Một cái xe hàng cũng đủ cho cô ăn mặc cả đời cũng không phải lo, Tô Lương Mạt, tôi để cho Tống Các dạy cô những thứ này không phải để cô quay lại cắn tôi đâu!”

Cô có trăm miệng cũng không biện bạch được, Chiêm Đông Kình tầm mắt nhìn xuống, lại thấy Tô Lương Mạt nắm chặt tay rủ xuống tại bên người.

“Là ai tiếp ứng cho cô?”

Cô theo lời của hắn mà nói, “Là người mua, có người tìm tôi nói muốn một xe hàng của anh, sau đó đưa tôi một khoản tiền, tôi nghĩ cuộc sống sau này cũng muốn đảm bảo, lại nói, hàng ở bến tàu nhiều như vậy, thêm một xe hay bớt một xe đối với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn.”

Chiêm Đông Kình cười lạnh, “Cô cũng rất biết lợi dụng thân phận của mình.”

Cô không phản bác được, hắn nói cũng không sai, Chiêm Đông Kình kéo cái tay bị thương kia của cô, Tô Lương Mạt lúc trước đã nếm qua đau khổ, vội vàng rút về, Chiêm Đông Kình cầm chặt đầu ngón tay của cô, làm lòng bàn tay cô hướng về phía trước mà mở ra, một vết thương vô cùng dữ tợn, đều có thể nhìn thấy thịt non ở trong tách ra hai bên, trải qua ngâm nước, lúc này nhìn thấy mà ghê người.

Bên trong còn có ít gỉ thép lưu lại, nếu như không kịp rửa sạch, nhất định sẽ nhiễm trùng.

Chiêm Đông Kình vốn là đang tức giận, lúc này nghe xong lời của cô lại càng thêm giận không có chỗ phát tiết, hắn ngón cái đè lại bàn tay của cô, Tô Lương Mạt miệng thở hổn hển, dùng sức muốn đem tay rút ra, “Đau quá!”

“Cô bây giờ mới biết đau”, Chiêm Đông Kình vẫn như cũ dùng lực, ánh trăng tản vào trong phòng giống như vẩy mực bao phủ khuôn mặt người đàn ông, “Khi tôi phát hiện lúc đó là cô, làm sao cô không nghĩ đến tôi có đau hay không?”

Tô Lương Mạt mím chặt môi, sắc môi cô tái nhợt, nghe lời nói của Chiêm Đông Kình trong lòng không khỏi có chút khó chịu, Chiêm Đông Kình thấy cánh tay cô run rẩy, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm nữa, hắn đem tay cô hất ra, xoay người cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.

Cô bị giam ở trong phòng, chờ sau khi Chiêm Đông Kình rời đi , Tô Lương Mạt chân mềm nhũn ngồi vào mép giường.

Cô trong lòng nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng không hối hận, việc Tô Khang tìm được đường sống trong chỗ chết đối với cô là chấn động lớn, chỉ là Tô Lương Mạt không nghĩ tới giới hạn trừng phạt của Chiêm Đông Kình như thế, khi cô bị hắn từ trong hồ kéo lên, khi hắn mới vừa rồi muốn đem cô dìm chết, cô cũng không nghi ngờ hắn sẽ xử tử cô bằng một phát súng.

Cô cuộn mình trên giường, lại đem nhiệt độ trong phòng tăng lên, Tô Lương Mạt nhắm mắt không bao lâu chợt nghe thấy cửa phòng bị mở ra.

Đi vào là bảo mẫu, trong tay xách hộp thuốc, “Tô tiểu thư, Kình thiếu bảo tôi xử lý vết thương cho cô.”

Cô đi tới thấy Tô Lương Mạt đang nằm, bảo mẫu nhìn tay cô, “Ôi, cái này xử lý đơn giản sợ không xong, phải đi bệnh viện thôi.”

Tô Lương Mạt tay để vào trong chăn, “Tôi không sao.”

“Cái này không được, sau này sẽ để lại sẹo rất khó coi.”

Bảo mẫu đem vết thương ở giữa tay cô lên xử lý, Tô Lương Mạt cảm thấy đau liền cắn góc chăn.

“Kình thiếu tối nay rất tức giận, ai cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, bằng không lúc trước nhất định sẽ đưa cô bệnh viện, hi vọng như vậy sẽ không có chuyện gì, nhìn miệng vết thương cũng không sâu lắm.”

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy mí mắt chùng xuống, trong lúc mông lúc nghe được bảo mẫu đi ra ngoài, sau đó đem cửa đóng lại.

Lúc nửa đêm, giống như có người đi vào, nhưng lại đi ra ngoài.

Ngày thứ hai bảo mẫu đi đưa điểm tâm , thấy Tô Lương Mạt vẫn đang nằm, “Tô tiểu thư, dậy ăn chút gì đi.”

Tô Lương Mạt dùng chăn cuộn chặt vai, tựa hồ còn đang ngủ, lời nói mơ hồ, “Tôi không đói bụng, để đó đi.”

Bảo mẫu cũng không còn việc gì liền rời đi.

Buổi trưa đi vào, thấy đồ ăn buổi sáng một chút cũng không động tới, Tô Lương Mạt còn đang ngủ, bảo mẫu đem cơm trưa đặt trên bàn trà, “Tô tiểu thư, thân thể cô không thoải mái sao?”

Cô rên lên, tựa hồ vô cùng không kiên nhẫn, “Để đó đi.”

Bảo mẫu không dám hỏi nhiều, đem bữa sáng một chút cũng không động đến  đó bưng ra ngoài.

Cô ngủ mê man, đến lúc xế chiều, Tô Trạch từ nhà trẻ trở lại, ầm ĩ muốn gặp chị.

Bảo mẫu không có cách nào khác chỉ có thể đem nó lên lầu hai, mà ngoài cửa hộ vệ chỉ nghe lệnh Chiêm Đông Kình, hắn lúc này không có ở đây, cho nên ngăn Tô Trạch không cho vào.

Tiểu hài tử bên ngoài dùng sức làm ầm ĩ, vừa khóc vừa đập, nhưng bảo mẫu biết rõ quy củ của Chiêm Đông Kình, chỉ đành phải liên tục lừa gạt nó rồi ôm nó xuống lầu.

Tô Lương Mạt nghe được âm thanh của Tô Trạch, lúc đó liền tỉnh lại, nhưng toàn thân nóng lên, người lại vừa bất tỉnh lợi hại thật sự không còn khí lực, vẫn là chỉ có thể nằm lỳ trên giường.

Mãi cho đến ban đêm, màn đêm lặng lẽ phủ xuống, Tô Lương Mạt lời nói khô khốc, đôi môi nứt nẻ, cổ họng như thiêu như đốt, cô nghe được có người đi vào, dường như không chỉ là một người.

“Kình thiếu” là giọng của bảo mẫu, “Tô tiểu thư cả ngày không ăn gì, ngủ đến bây giờ.”

Chiêm Đông Kình đi tới cạnh giường, thấy Tô Lương Mạt vùi đầu trong gối, hắn cởi bỏ cúc tay áo đem tay áo vén lên, bảo mẫu thấy hắn không nói lời nào cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Chiêm Đông Kình như ngại Tô Lương Mạt bất tiện, hắn duỗi tay đem cô đẩy sang bên cạnh. Tô Lương Mạt thanh âm khe khẽ, mí mắt cụp xuống, Chiêm Đông Kình nằm dài trên giường, “Tôi đây còn chưa làm gì cô, cô ở đây giở trò gì với tôi?”

Tô Lương Mạt mở miệng lên tiếng, “Tôi muốn uống nước.”

“Tự đi mà lấy.”

Chiêm Đông Kình thấy cô nằm bất động ở kia, hắn tự tay kéo chăn của Tô Lương Mạt xuống, vừa lộ ra thân ảnh, cảm thấy có cái gì không đúng , bàn tay để tại chỗ có nhiệt độ nóng hổi, nhìn lại Tô Lương Mạt mặt càng trắng bệch so với người chết cũng không khác gì.

Chiêm Đông Kình ôm lấy cô vội vàng đi xuống, bảo mẫu từ trong phòng bếp đi ra, “Kình thiếu, muốn chuẩn bị cơm tối sao?”

“Bà xem bộ dáng cô ấy còn có thể ăn được sao? Bà chết rồi hay sao, nóng thành như vậy không biết mang cô ấy đi khám bác sĩ?”

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy được ầm ĩ, toàn thân mỗi chỗ vừa đau vừa xót, Chiêm Đông Kình đưa cô vaò bệnh viện, phía trước phía sau lại gọi điện cho người đến chữa trị, trên tay vết thương nhiễm trùng, hơn nữa đã uống vài ngụm nước bẩn, thân thể dĩ nhiên là chịu không nổi.

Cái này một khi đã sốt, sẽ dẫn đến viêm phổi.

Tô Lương Mạt ở phòng bệnh đặc biệt, khi tỉnh lại chỉ thấy có bảo mẫu.

Thấy cô mở mắt, bảo mẫu có thể thở ra nhẹ nhóm, “Tô tiểu thư, cô tỉnh rồi.”

Cô gật đầu, bảo mẫu đi qua ngăn lại cô đang muốn ngồi dậy, “Đừng động đậy, còn truyền nước mà.”

Phía ngoài có động tĩnh, Tô Lương Mạt cho là Chiêm Đông Kình, cho đến khi cửa bị đẩy ra mới nhìn rõ là Thẩm Tâm Lê.

Cô ta mang theo giỏ hoa quả đi vào, thần sắc tự nhiên, đem đồ để ở tủ đầu giường, cô hướng bảo mẫu phân phó, “Cô ấy vừa mới tỉnh, bà đi chuẩn bị cho cô ấy ít cháo loãng đi.”

Tô Lương Mạt biết ý của cô ta liền nói, “Vâng, tôi cũng thấy đói bụng.”

“Được rồi, tôi sẽ trở lại ngay.”

Thẩm Tâm Lê ngồi vào chỗ của mình ở sô pha cạnh giường Tô Lương Mạt, cô ta nhấc một chân trắng nõn lên, “Đám hàng hóa kia tôi không lấy được.”

“Tôi biết, lúc ấy hắn từ bến tàu đuổi theo.”

Thẩm Tâm Lê nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chuyển vòng sau nhìn bên trên Tô Lương Mạt, “Bất qúa cũng xem như cô thức thời, không đem tôi khai ra.”

“Chuyện của cha tôi chừng nào thì cô hỗ trợ?”

Thẩm Tâm Lê đầu lông mày nhảy lên, “Cô không có nói đùa chứ? Tôi hàng hóa cũng không lấy được, cuộc trao đổi này dĩ nhiên không tính.”

Tô Lương Mạt cũng có thể đoán được cô ta sẽ nói như vậy, Thẩm Tâm Lê là người phụ nữ thông minh, làm sao chịu làm chuyện tiền mất tật mang, “Nếu như hiện tại tôi mở miệng vẫn còn kịp.”

“Cô xác định hắn sẽ tin? Tài xế cùng hàng hóa đều là tôi cho người khác làm.” Thẩm Tâm Lê đã dự tính trước mọi việc, khóe môi câu lên như có như không giễu cợt, kiểu cười này ở trong mắt Tô Lương Mạt vừa chói mắt lại vừa cảm thấy quen thuộc, “Đừng tưởng rằng cô có thể nắm được điểm yếu của tôi.”

Tô Lương Mạt không có tránh đi ý của cô ta, cô mặc dù đang yếu, nhưng lời nói ra vẫn là có sức mạnh mười phần, “Chỉ bằng lời này do tôi nói, hắn sẽ tin.”

Thẩm Tâm Lê âm thầm cắn răng, cô vẫn  phải đề phòng Tô Lương Mạt dùng tới chiêu này, dù sao Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm cô vốn là biết được ngay, cô nuốt không trôi cơn tức này, nhưng thiệt thòi này thì cô phải ăn.

“Cô có phải yên tâm thoải mái muốn hắn trở thành người đàn ông của cô?”

Tô Lương Mạt giơ tay lên, vết thương đã dùng băng trắng bọc lại, “Tôi vì cô làm mất một chuyến hàng thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, cô cũng nên nói lời giữ lời.”

“Được, có một người mà thôi, món nợ này tôi sẽ tùy thời trả lại cô.”

Thẩm Tâm Lê đứng lên, cô so với Tô Lương Mạt rất khó chịu, phụ nữ sống trên đời quan trọng nhất là vì chính mình cân nhắc, cô ở bên  Chiêm Tùng Niên, trong lòng cô cũng chỉ có Chiêm Đông Kình. Khi thì lấy cô làm công cụ phát tiết, mà ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng cảm thấy ghê tởm.

Sau lưng cô cũng có tâm tư của mình, phụ nữa tham lam vừa phải cũng không phải là không tốt.

Bảo mẫu lúc trở lại thấy Thẩm Tâm Lê không có ở đây, Tô Lương Mạt miễn cưỡng ăn một chút, khẩu vị vốn là rất kém.

Ở mấy ngày trong bệnh viện, cũng chưa từng thấy Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt cũng không có hỏi.

Về sau lại thật sự ở đó không ra viện được, bảo mẫu liền gọi điện thoại hỏi qua Chiêm Đông Kình, người đàn ông gật đầu, sau mới cho Tô Lương Mạt tiến hành thủ tục xuất viện.

Bảo mẫu một bên mang đồ, một bên dìu Tô Lương Mạt đi vào phòng khách, Hàn Tăng cùng Tống Các đều ở đây, Chiêm Đông Kình đang nói chuyện một nửa ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Lương Mạt cũng chỉ là lạnh nhạt bỏ qua, “Cậu tiếp tục đi.”

Tống Các trì hoãn rồi tiếp tục lời nói mới vừa rồi bị cắt đứt.

Tô Lương Mạt xuyên qua phòng khách lên lầu, thân thể cô còn rất yếu, về đến nhà trước tắm rửa, bảo mẫu gọi cô xuống lầu ăn cơm tối, cô không muốn ăn, vậy cũng chưa có đi xuống.

Chiêm Đông Kình đẩy cửa đi vào lúc Tô Lương Mạt đang dựa ở đầu giường xem ti vi, hắn cũng không thèm để ý, đi vào phòng tắm tắm rửa xong đi ra ngoài, quơ lấy điều khiển từ xa tắt ti  vi.

Tô Lương Mạt nằm lại trên giường, bên người có tiếng xột xoạt, cánh tay Chiêm Đông Kình đã áp vào lưng cô, Tô Lương Mạt thối lui một chút, lúc này không muốn chọc tới hắn.

Không nghĩ tới người đàn ông lại xoay người, hai tay chống ở hai bên gò má cô, động tác này của hắn Tô Lương Mạt đâu có thể không hiểu kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì, thân thể cô mệt mỏi vô cùng, Chiêm Đông Kình đầu gối gác qua một bên chân đang khép lại của cô.

Mỗi dây thần kinh của Tô Lương Mạt cũng bắt đầu bài xích, “Đừng, tôi không muốn…”

Chiêm Đông Kình dùng sức chen vào bên trong, Tô Lương Mạt thống khổ nói không nên lời, so với lúc hắn bóp vết thương ở bàn tay còn đau hơn, Tô Lương Mạt lắc đầu giãy dụa, chiếc gối đầu trắng tản mát toàn màu đen, cô đưa tay muốn ngăn cản, Chiêm Đông Kình đè lại cổ tay của cô đem hai tay cô cố định lên đỉnh đầu.

Hắn hoàn toàn muốn phát tiết mà không quan tâm đến cái gì. Tô Lương Mạt bị hắn đè chặt dưới thân thể, mỗi nơi trên cỏe thể đều không thể dịc chuyển, hắn túm lấy vòng eo nhẵn nhụi của cô, mỗi lần dùng sức đều cơ hồ đem cô dập nát sau gây dựng lại, Tô Lương Mạt thống khổ vạn phần, thái dương cô rỉ ra tầng mỏng mồ hôi, cặp chân muốn khuất lên trốn nhưng không thoát khỏi người đàn ông bá đạo cướp đoạt.

“Đau không?” một lúc sau, thanh âm của hắn ở đỉnh đầu cô vang lên.

Tô Lương Mạt tránh ra, dùng tay ngăn lại động tác của hắn, người đàn ông lại lặp lại, thấy cô nhíu mày khó chịu, Chiêm Đông Kình người lúc này mới từ từ rời khỏi, mỗi một đường đều tựa như lăng trì, giống như dùng một thanh dao bén nhọn ở trong cơ thể cô mà đâm vào.

Đợi Chiêm Đông Kình đi ra xong, Tô Lương Mạt vội vã khép lại hai chân, cô cắn mu bàn tay, muốn chỗ đau này che dấu đi nỗi đau ở chỗ khác, nhưng rốt cuộc không được, cô co rút thân thể, thậm chí đè lại bụng dưới.

Chiêm Đông Kình giương mắt lạnh lẽo nhìn động tác của cô, Tô Lương Mạt màu da trắng nõn ở dưới ánh đèn sinh ra một loại mỹ cảm không bình thường, sống lưng khẽ cong, đem đường nét được bày ra vừa đúng, hắn coi như là khắc chế chính mình, cũng không có ở trên người cô mà phóng thích.

Tô Lương Mạt thấy hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, cô lấy chăn trùm lên toàn thân, lúc Chiêm Đông Kình khoác đồ ngủ đi ra cũng không nói chuyện với cô, hai người lưng đối lưng nằm trên một cái giường, mỗi lần hô hấp cũng có thể đụng chạm lẫn nhau.

Chiêm Đông Kình lật thân, Tô Lương Mạt bóng lưng thon gầy, hai ngày nay tiều tụy không còn hình dáng, hai người đều có tâm tư, Chiêm Đông Kình mở to đôi mắt đen nháy nhìn về phía trần nhà, theo lý mà nói hắn không thể nào giữ một phụ nữ ở bên cạnh hắn ngủ cả đêm, nhưng Tô Lương Mạt phá lệ của hắn. theo lý thuyết, cô cướp hàng của hắn, điều này phạm đến tối kỵ của Chiêm Đông Kình, hắn không thể nào giữ cô được, nhưng cuối cùng hắn cũng không có xuống tay.

Người phụ nữ như vậy, hắn lại còn để cho cô bình yên ngủ ở bên người.

Cảm giác khó chịu ở trong người Tô Lương Mạt vẫn chưa dần giảm đi, hắn đây là làm cho cô nhớ, không phải đồ của cô thì đừng xía chân vào.

Tô Lương Mạt mông lung ngủ, hôm sau lại bị một cỗ sức mạnh đè lên tỉnh lại.

Cô đưa tay đẩy, ý thức cũng từ từ trở lại trong đầu, trong cơ thể đau đớn còn nguyên vẹn, Tô Lương Mạt dĩ nhiên biết đây không phải bóng đè, mà thật sự là có người đè nặng cô.

Trong miệng rù rì lên tiếng, cô vô lực mà kháng cự, “Không, thật sự đau lắm.”

“Không để cô đau đến xương, cô sau này sẽ không nhớ được.” Chiêm Đông Kình môi mỏng tiến đến bên tai cô, hắn bóp chặt chân Tô Lương Mạt, cô tựa như con cá chạch ở dưới người hắn giãy dụa, đau đớn như vậy cô thật không muốn lặp lại lần nữa.

Hắn cũng không có lập tức đi vào, Chiêm Đông Kình phất tay đem toàn bộ tóc ở gò má cô đẩy ra, yên lặng trong mắt Tô Lương Mạt bị phá, cô không có cách nào khác để tĩnh tâm.

"Đừng tưởng rằng làm chuyện gì cũng có thể đương nhiên, tôi cho cô nằm đây không phải để cô còn dám có lần sau, lấy bao nhiêu sẽ phải trả lại bấy nhiêu, người như Thẩm Tâm Lê cũng không đáng để yêu, muốn leo lên đầu đàn ông ngồi sao, các người cũng không nghĩ kĩ chính mình có bản lãnh đó không sao?” lời nói còn chưa dứt hắn đã mạnh bạo xâm nhập, Tô Lương Mạt đau đến nỗi thở dốc, cô muốn thân thể mình tận lực phối hợp, như vậy ít nhất sẽ bớt chút đau đớn, nhưng người cô cứng ngắc bài xích không khống chế được, cô đau đến nỗi la lên cũng vô dụng.

Cũng giống như lần đau đớn tối qua, hắn làm cho cô đau đến không muốn sống xong liền rút ra.

Tô Lương Mạt ở trên giường nằm hồi lâu, cho đến giữa trưa mới mặc quần áo xuống lầu.

Bảo mẫu vốn dĩ đang muốn gọi cô ăn cơm,  Chiêm Đông Kình ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt xuyên qua phòng khách chằng chịt sáng rỡ rơi vào trên mặt Tô Lương Mạt.

Biết thân thể cô mới vừa khôi phục, bảo mẫu cố ý chuẩn bị mấy món nhẹ.

Tống Các cùng Hàn Tăng từ bên ngoài đi vào, trong tay Tống Các mang cái rương da thẳng đi tới Chiêm Đông Kình bên cạnh, “Kình thiếu, đây là những người ngoại đường hiếu kính anh.”

“Ngồi đi.”

Hai người này là phụ tá đắc lực của hắn, ba ngày hai đầu ra vào Thanh Hồ Đường.

Sau chuyện lần trước, Hàn Tăng nhìn thasy Tô Lương Mạt một mắt cũng không thèm nhìn, Tống Các thay Chiêm Đông Kình mở rương ra, Tô Lương Mạt cúi đầu ăn, bảo mẫu múc cho co chén cháo, trong miệng cô lạt lẽo, một chút dầu mỡ cũng không thể ăn.

Ngẩng đầu chợt thấy có đồ vật gì đó chạm mặt  đập tới, Tô Lương Mạt muốn tránh  đã không còn kịp nữa, đô la chất thành chồng, trong đó một xấp vừa lúc đánh vào mu bàn tay cầm muỗng của Tô Lương Mạt, cô nhẹ buông tay, cái muỗng rớt loảng xoảng trên bàn, cháo trong chén cũng đỏ, phòng muốn chết người.

Tống Các cùng Hàn Tăng cũng nhìn sang.

Tô Lương Mạt xoa nhẹ mu bàn tay, Chiêm Đông Kình lại đem chồng tiền trong rương ném phía cô,  Tô Lương Mạt ngồi ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, hai người hai mặt nhìn nhau, Hàn Tăng giấu không được chút hả hê trong mắt, nhưng lần này đã có kinh nghiệm, một câu cũng không nói.

Cho đến khi rương tiền trống rỗng, Chiêm Đông Kình đóng sầm lại rương da, động tác làm rương rơi xuống đát vang kịch liệt truyền vào trong lỗ tai Tô Lương Mạt.

“Không phải cô thích tiền sao? Cho cô nhiều như vậy còn chưa đủ đúng không? Nhưng một hơi ăn thành con heo mập thật không dễ dàng gì, nhìn thật kinh tởm?” từng câu từng chữ nhằm vào cô, khóe mắt cô giễu cợt, nhiều hơn nữa cũng chỉ là tức giận, trêu tức cô không biết tốt xấu.

“Hai người các ngươi ăn trước đi.”

Hàn Tăng cùng Tống Các ngồi ở trước mặt mặt, nhưng có ai dám động đến chiếc đũa.

Không ít tiền còn nằm trong mâm, dưới chân Tô Lương Mạt một đống hỗn độn, Tống Các nghiêng đầu nhìn mắt cô, trên mặt cô cũng không có chút hoảng sợ,  Chiêm Đông Kình một hơi khó có thể nuốt xuống, Tống Các cũng biết chuyện ở bến tàu, “ Kình thiếu, phụ nữ như vậy giữ lại là tai họa.”

Tô Lương Mạt đã nói Tống Các là người nham hiểm, thời điểm mấu chốt còn tàn độc hơn Hàn Tăng rất nhiều.

Tầm mắt Chiêm Đông Kình lạnh lùng, hắn đốt một điếu thuốc, bàn tay xoa xoa cằm nhìn về phía Tô Lương Mạt.

Cô tất nhiên tự biết đuối lý, trước đây miệng có lợi hại cỡ nào thì giờ đây cũng giống như bị khâu lại, tùy người ta hành hạ không nói một câu.

Hắn rõ ràng cố ý làm cho cô nhục nhã, cái gì khó nghe nhất liền chọn cái đó.

Lời Tống Các nói Chiêm Đông Kình nghe lọt, hắn khoát khoát tay, “Hai người các ngươi đi trước đi.”

Bọn họ như được đại xá, vội vàng đẩy ghế ra rời đi.

Tay Tô Lương Mạt đẩy những số tiền kia ra.

Chiêm Đông Kình cười lạnh, thần sắc buồn rười rượi, “Làm gì vậy sao không cầm lên?”

Tô Lương Mạt giương mắt nhìn về phía hắn, đầu ngón tay khói trắng bao quanh nuốt lấy gương mặt tuấn lãng của hắn, hắn đã nói như vậy rồi, Tô Lương Mạt lại duỗi tay đi nhặt tiền chồng chất chồng chất nhặt lên.

“Nếu như cô sớm nghe lời như vậy, nếu cô nói rõ cô thích tiền, tôi cho cô là được rồi, cần gì biến thành như vậy?” Chiêm Đông Kình thấy cô ngồi xổm xuống nhặt tiền, trong mắt ửng đỏ, hắn tự tay bóp tắt khói, “Đi, lên lầu ngủ.”

Tô Lương Mạt vừa nghe hai chữ đi ngủ, tiền nhặt được một nửa lại rơi xuống bên chân, Chiêm Đông Kình không đánh cô, thích dùng cách này trừng phạt cô, đúng là đau đến toàn tâm đau đến thấu xương.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 50.7K 29
1950s. ***Story contains mature scenes and Hindi phrases in initial chapters which are not translated in english*** Abhigyan Singh, a Sarpanch of the...
403K 45.8K 28
"𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒏 𝒕𝒘𝒐 𝒃𝒖𝒕 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊𝒕 𝒉𝒆𝒂𝒍𝒔, 𝒊𝒕 𝒃𝒆𝒂𝒕𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖" ...
826K 69.1K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
443K 6.2K 32
Rajveer is not in love with Prachi and wants to take revenge from her . He knows she is a virgin and is very peculiar that nobody touches her. Prachi...