Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn

5.6K 28 1
                                    

Editor: Pas Pat

Beta: NhokNgan

Chap 31 – Vẫn sót một viên đạn

Chiêm Đông Kình cảm thấy buồn cười, ngón tay chỉ chỉ hai mắt của mình, "Háo sắc thế nào?"

Tô Lương Mạt lảng tránh, tầm mắt dứt khoát hướng ra ngoài cửa sổ.

Lúc hai người tới nơi vừa lúc là buổi trưa, tài xế đem hành lý vào khách sạn, còn Chiêm Đông Kình thì dẫn Tô Lương Mạt đi dùng cơm trưa.

Ăn cơm xong, tài xế cũng tới đón đúng lúc.

Quẹo ra khỏi thành phố náo nhiệt, là mấy hiệu ăn to lớn nằm cách đó không xa, do xung quanh vừa mới mở rộng còn nằm trong thời kì thử nghiệm nên xe cộ qua lại rất ít. Xe dừng ở giao lộ, Tô Lương Mạt theo Chiêm Đông Kình xuống xe.

Cách ăn mặc hôm nay của anh rất tùy ý, Tô Lương Mạt đón ánh mặt trời không khỏi híp mắt lại , cách ăn mặc của anh trời sinh có vẻ  kiêu ngạo, cổ áo lông chồn màu nâu nhạt ôm quanh nửa vòng phía sau thuận sát đến đầu vai anh, tóc ngắn màu đen càng làm nổi bật cả người tràn đầy tinh thần, Chiêm Đông Kình đứng trước nơi có hàng rào bảo vệ xung quanh, phía dưới thì là một hố trũng sâu chừng mười mét, phía trong cây cối chằng chịt.

“Cha của anh xảy ra chuyện ngay ở nơi này?”

Sắc mặt Chiêm Đông Kình không tốt, quay đầu nhìn vào mắt cô, “ Cô chẳng phải nói là biết nơi ông ấy bị giết hại sao ?”

“Tôi đã nói rõ với anh từ lâu rồi, tôi chỉ gạt anh thôi.”

Ánh mắt Chiêm Đông Kình chuyển tới cái hố sâu dưới chân ở phía sau “ Lúc xe quẹo cua bị phục kích, đã đụng vỡ hàng rào bảo vệ này rồi rơi xuống dưới, nhưng rõ ràng sợ cha tôi có thể thoát khỏi nên có người đã xuống dưới đó và cho ông ấy một nhát chí mạng ở thái dương.”

Tô Lương Mạt nghĩ đến hình ảnh như vậy, tim đập mạnh như co giật nhịp tim như nhanh lên, nếu như trước khi cô bị cuốn vào chuyện này, có người nói với cô những lời như vậy cô nhất định cho là người đó xem quá nhiều phim ảnh.

Qủa thật, mỗi ngày tin tức đánh cướp giết người đều có, nhưng những chuyện giết người như vậy sẽ không được báo cáo thực tế.

Chiêm Đông Kình băng qua hàng rào bảo vệ, quay đầu lại muốn dẫn cô theo, lại thấy Tô Lương Mạt khom lưng đang chui qua về phía anh.

"Cũng không phải là chó."

Tô Lương Mạt phủi vết bẩn ở vai, “ Anh quản người ta băng qua làm sao à.”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now