Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.

5.3K 25 3
                                    

Editor: Pas Pat

Beta: Nhok Ngan

Chap 36 – Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.

Bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa sự chú ý của những người ở hiện trường đều nằm trên người Vệ Tắc, ai cũng không ngờ Tô Lương Mạt lại ra tay ở đây, Chiêm Đông Kình trời sanh đề phòng, cho nên khi đồ trong tay Tô Lương Mạt đâm tới, anh theo bản năng né sang bên cạnh lóe sáng, một đầu đũa vót nhọn xẹt qua áo sơ mi, Chiêm Đông Kình quăng cái ghế trong tay, anh kéo áo sơ mi đang đóng thùng ra, da thịt màu đồng bị xướt một vết máu, không sâu, chỉ là rách chút da.

Trong tay Tô Lương Mạt chợt căng thẳng, thừa dịp anh cúi đầu trong nháy mắt lại đâm tới.

Chiêm Đông Kình không cho cô cơ hội, một tay chế trụ tay cô  kéo người cô dậy, hắn đoạt lấy chiếc đũa nhọn hoắt duy nhất của Tô Lương Mạt, tay trái đè chặt bả vai cô đẩy tới góc tường làm cô muốn lui cũng không thể.

Chiêm Đông Kình đưa tay che miệng cô, Vệ Tắc năm trên mặt đất hấp hối, “Không được làm hại cô ấy…”

Hắn chặn lại hơi thở của cô, Tô Lương Mạt không thể hô hấp, hai tay theo bản năng buộc phải víu bàn tay Chiêm Đông Kình.

“Muốn giết tôi như vậy sao?”

Cổ họng cô ê a không thể nào lên tiếng, tay phải Chiêm Đông Kình nắm đầu nhọn nhắm ngay bụng Tô Lương Mạt đâm vào, cô một tiếng thê lương kèm theo động tác lắc đầu, tay Chiêm Đông Kình đã để ở bụng cô.

Từ góc độ của Vệ Tắc nhìn lại, vật trong tay Chiêm Đông Kình không có đâm vào tận góc bên trong cơ thể Tô Lương Mạt.

Anh nắm chặt quả đấm muốn bò dậy, mu bàn tay và trên mặt đều loang lổ vết máu, tiếng khàn giọng cùng sự trống trải xung quanh tạo thành sự đối lập rõ ràng, “Lương Mạt, Lương Mạt”

Nửa thân trên Chiêm Đông Kình ép chặt Tô Lương Mạt, cằm cô không thể không áp vào cằm anh, Tô Lương Mạt hung hăng nhắm mắt, cô tưởng tượng nhát đâm vào cơ thể lần này sẽ đau rát nhiều, lông mi nồng đậm của cô run lên, một hồi lâu không cảm giác được đau, lúc này mới mở mắt ra.

Bả vai Chiêm Đông Kình vẫn để trước người của cô, người Tô Lương Mạt thẳng đờ áp trên vách tường.

Người đàn ông chậm rãi buông ra quả đấm đang nắm chặt, hắn lui người ra, một đoạn dủa mài nhọn hoắt ném về phía mặt đất.

Vệ Tắc thấy thế, thần sắc nới lỏng đi nhiều, nhưng vẫn nhịn đau gọi to Tô Lương Mạt, cô khó khăn lấy lại tinh thần, một hơi nặng nề thở ra.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now