taegi | Thư kí

By mintedesweetniss

30.7K 2.3K 84

- Trả lương gấp mười lần để em lên làm vợ tôi ? -..... - Gấp hai mươi lần ? -..... - Vậy cho em quản lí toàn... More

Intro.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
Ngoại truyện 2: Nghỉ trưa
Ngoại truyện 3

6.

1.7K 152 6
By mintedesweetniss

Yoongi khệ nệ ôm chồng tài liệu dày, vội vã bước theo thư kí Chủ tịch, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn. Người phụ nữ phía trước bước đi nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, khuôn mặt sắc sảo luôn bày ra dáng vẻ nghiêm túc, khắt khe, khiến cho bao người e ngại nhưng cũng kính nể bội phần. Suốt cả quãng đường đi, cô không nói lời nào, chỉ chăm chăm vội vã đi về phía trước, ấy thế mà chẳng làm mất đi vẻ tao nhã, duyên dáng thường ngày. Yoongi thấp bé, sải chân không dài, trên tay lại đang ôm một sấp giấy tờ, tập nào tập nấy đều dày ba-bốn chục tờ khiến cho dáng vẻ vô cùng lôi thôi. Bước đến thang máy, cuối cùng chỉ còn lại anh và cô. Không khí im lặng bao trùm, đến mức Yoongi chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của mình vang vọng. Kang Gaeun như bị thứ gì đó làm cho khó chịu, khẽ chau mày.

- Anh hôi vl.

"What ??

- Em thử ôm một sấp cái đống này vác đi vòng vòng từ tầng 35 xuống tầng 16 rồi lại lộn lên tầng 28 xem. Ai mà thơm cho được.

- Em cũng đi với anh suốt đấy thôi, đâu có như anh.

- Ngon bê đống này đi.

- Em là thư kí Chủ tịch đấy, anh không được ngang ngược với em.

- Phó thôi.

Gaeun nghe đến đây thì giận dỗi phồng má, hai má hồng đào nổi bật trên làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn mơ hồ phủ lên một tầng sương, nếu không được chứng kiến tận mắt, chắc sẽ chẳng ai tin cô gái nhõng nhẽo này cùng nàng thư kí sắc sảo, duyên dáng ngoài kia lại cùng là một người. Yoongi ngán ngẩm thở dài, chấp nhận giương cờ trắng, anh đưa một tay vỗ nhè nhẹ trên đầu cô, giọng nỉ non an ủi :

- Thôi thôi anh thua. Mày cho anh xin, tí thấy mày khóc bà trưởng phòng lại không cho anh về.

Gaeun nghe được câu trả lời vừa lòng lại nở một nụ cười tươi rói, như thể mấy giọt nước mắt ban nãy Yoongi thấy chỉ là thứ ảo ảnh mà anh tự tưởng tượng ra vậy, một lần nữa thở dài. Ok, vẫn là tao thua.

- Sao thế người yêu cũ ? Cười cái cho em xem nào.

Yoongi đè xuống xúc cảm muốn đấm cán bộ trong lòng lại, miễn cưỡng nở một nụ cười miễn cưỡng, trên mặt không giấu nổi vẻ miễn cưỡng và thật muốn ngừng miễn cưỡng mà đấm cho con người yêu cũ một cái. Đúng vậy, Min Yoongi và Kang Gaeun là người yêu cũ, nhưng những người biết được chuyện này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thời còn đi học, Yoongi đã là một soái ca nổi tiếng trong lòng các chị em, Gaeun trùng hợp cũng là một hot girl có tiếng, không những xinh đẹp, cô nàng còn rất có tài và còn là một học bá. Gaeun ít hơn Yoongi một tuổi, hai người gặp nhau trong buổi liên hoan chia tay khối 12, Yoongi đăng kí tham gia văn nghệ, còn Gaeun là người phụ trách chuẩn bị sân khấu, hai người làm quen, nói chuyện và tìm được rất nhiều điểm tương đồng nên đã tiếp tục qua lại và đến với nhau không lâu sau đấy. Rồi thế là tình yêu vườn trường nảy nở, hai người tình tứ với nhau trước bao cặp mặt ngưỡng mộ của học sinh ba khối. Nhưng mà đấy là người ta đồn thế, còn thật ra hai đứa này công khai yêu nhau vì cả hai đứa đều là "bóng gồng", kể ra yêu nhau cũng hợp lý phết, chỉ có là sau này khi tưởng tượng đến việc mình ở nhà trông con, dọn dẹp còn đứa con gái bên cạnh làm trụ cột kiếm sống, gánh vác gia đình, hai đứa lại thấy sởn gai ốc, thế là chia tay. Cơ mà Yoongi cũng đ** thể ngờ được người yêu cũ sau này lại làm chung phòng ban với mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

- Anh ngừng nhìn em với ánh mắt biến thái ấy đi, không nhờ em thì anh không kiếm cớ ra khỏi phòng làm việc trong giờ hành chính đâu nhá.

- Nhưng mà mày cũng không nên lợi dụng việc đấy để xách tao đi vòng vòng lấy đồ cho mày chứ.

- Eo anh yêu nói bậy thế, đàn ông con trai tập luyện tí sau này gái nó mới theo chứ.

- Thấy anh mày cần gái theo không ?

Cửa thang máy vừa mở ra, Yoongi liền dúi chồng tài liệu nặng vào tay Gaeun rồi chưa đợi cô nàng phản ứng kịp liền nhanh chân chạy ra ngoài :

- Tự bê nốt lên phòng đi nhá, anh phải đi giải cứu sự nghiệp của bản thân đây, khi nào có tiền rồi anh bao lại một bữa.

Gaeun chán nản nhìn đống tài liệu trong tay, đàn ông gì mà kém galant thế không biết, thảo nào tổ bóng độ. Gì chứ cô đã nghe lời mời này cả trăm lần rồi, nhưng nó cũng mới chỉ dừng ở lời mời thôi, còn chưa thấy người kia thực sự rút ví tiền ra trả cho bữa ăn nào cả.

Sau khi thay ra bộ đồng phục công sở, Yoongi trùm lên mình chiếc áo hoodie tối màu và đội chiếc mũ lưỡi chai mới tậu ngoài chợ hôm trước. May mà bác bảo vệ vẫn nhận ra khuôn mặt anh sau lớp mũ áo dày cộp, nếu không có lẽ Yoongi sẽ phải lên phường vì bị hiểu nhầm là ăn trộm mất.

Vội vã leo lên chiếc xe hơi như đã mất hết kiên nhẫn đang nổ máy ngay ven đường, sau khi an toạ ở ghế phó lái, Yoongi bày ra vẻ mặt bất lực nhìn người đang cầm vô lăng.

- Anh nhất định phải đi con xe màu hường này à ?

Người có khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới chẳng thèm dành cho Yoongi một cái liếc mắt, thản nhiên đạp chân ga.

- Tất nhiên.

Jimin ngồi ở ghế sau có vẻ đang vô cùng hào hứng, nó nhoi nhoi than vãn với người bị cho là làm trễ giờ xuất phát đến cuộc vui của mình :

- Sao mà anh ra muộn thế, đã hẹn hôm nay đi với nhau rồi, anh còn đi làm làm gì ?

Yoongi giật giật môi trên, quay xuống lườm nó một cái.

Cái này có thể trách anh được à ? Vừa mới alo định xin nghỉ, trưởng phòng đã kêu loạn lên nào là có quá nhiều người nghỉ trong ngày hôm nay, nào là có rất nhiều việc cần giải quyết. Anh tất nhiên không được nghỉ vì là người cuối cùng trong cái phòng ấy chưa xin nghỉ, sau cùng đành cầu cứu người yêu cũ nhờ mượn người để trốn êm được đến đây.

Hoseok ngồi bên Jimin, chứng kiến một màn "trao gửi yêu thương" bằng ánh mắt của hai người kia thì ngượng ngùng lên tiếng, cứu vãn Jimin khỏi tình huống bị nhìn đến thủng mặt.

- Chào anh ạ, em là Jung Hoseok  phòng nhân sự ạ. 

Yoongi tạm thời thu lại ánh mắt, cười tươi tắn bắt lấy bàn tay đang giơ ra của người bạn mới.

- À, xin chào, cậu là cái người nhìn giống ngựa mà anh Jin kể đúng không ? Cảm ơn vì đống thông tin nhé.

*Khụ khụ.

- Au, sao đang yên đang lành lại phanh gấp thế ?

- Tai thằng này kì ghê. Chắc nó nghe nhầm ánh mặt trời sáng soi chân lý thành ngựa đấy, Hope ạ.

- Tí mình tâm sự dưới kia một xíu nhé anh.

- Jiminie đang không tồn tại, Jiminie không có mặt trên chuyến xe này.

Yoongi ngây ngô gãi gãi đầu, anh vừa nói gì sai à ?

Chiếc xe băng qua đường lớn rồi rẽ phải vào một con ngõ nhỏ, đi đến kịch ngõ, Jin thuần thục đánh lái ngoặt về phía tay phải, chiếc xe lao ra một con đường khác, rồi lại xi nhan rẽ phải...

Yoongi mơ hồ nhìn con đường quen thuộc trước mặt, lòng không khỏi nghi ngờ.

- Anh đi một vòng quanh công ty làm gì ?

Jimin ngồi phía sau nhanh nhảu lên tiếng giải đáp :

- Trước khi anh ra đây chị Gaeun có gọi điện bảo chờ chị ấy.

- Thế mà mọi người cũng nghe theo ? Cô ngốc ấy đi theo để làm gì chứ ?

- Chị ý đang cầm lương thưởng của bọn mình trong tay...

Ok..cuối cùng Min Yoongi này vẫn bại dưới tay người yêu cũ.

- Mọi người sao thế ? Sao gặp em có vẻ không vui vậy ?
Gaeun duyên dáng bước lên xe, trên môi vẫn là nụ cười khiến bao con tim xao xuyến.

- Thà anh gặp Yoonji còn vui hơn.

*

- Thật đấy à ? Mày đến đây làm gì ?

- Nó doạ sẽ mách mẹ nếu anh không cho nó đi cùng. Mà mẹ anh biết kiểu gì bác Min cũng biết, nên mày nhịn tí đi.

*

Thế là cuối cùng, trên con xe màu hồng năm chỗ bóng loáng của Jin phải miễn cưỡng chở thừa một người. Chiếc xe nặng nề dừng lại trước một toà nhà lớn, ngoài sảnh lớn luôn tấp nập người ra vào. Nếu không phải vì trên bảng điện đề tên quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố này thì có lẽ sẽ chẳng ai tin toà nhà xa xỉ, lộng lẫy kia lại là nơi được xây dựng chỉ để thoả mãn nhu cầu ăn chơi, tiêu tiền của đám nhà giàu.

Sau khi được vào cửa nhờ quan hệ của Hoseok, cả đoàn chia thành ba nhóm để đi tìm đối tượng. Vốn dĩ hôm nay Yoongi chỉ định đến đây để quan sát, tìm hiểu về nhân vật sếp lớn tương lại của mình để tính kế lâu dài lôi kéo hắn về công ty.

Cùng lắm thì hiến người yêu cũ dùng mĩ nhân kế là được chớ gì. Dăm ba cái tư duy của playboy, anh nắm trong lòng bàn tay. Nếu mà gay thì sao á ? Gay thì hiến Jimin, có gì đâu.

- Anh nghĩ đơn giản nhỉ ?

Yoongi bị đâm trúng tim đen thì giật bắn mình, nghi hoặc nhìn người bạn cùng nhóm đi cạnh mình bấy giờ.

- Cậu có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác à ?

Hoseok bị làm cho cười đến sán lạn trước khuôn mặt ngu ngơ của vị tiền bối mình vừa làm quen, sao mà đáng yêu thế không biết :

- Anh đọc ra miệng nãy giờ mà. Nếu anh thấy phiền thì xin lỗi vì lỡ "đọc suy nghĩ" của anh nhé.

Yoongi bị trêu đến đỏ mặt, rụt cổ, chăm chăm đi thẳng về phía trước. Đi được một lúc, Yoongi bỗng bị một lực đạo kéo lại, cả người lọt thỏm trong vòng tay của Hoseok. Cánh tay cơ bắp của Hoseok lồ lộ phía sau áo sơ mi chắn ngang ngực anh, Yoongi mơ hồ ngước lên nhìn người đang ôm mình, khuôn mặt Hoseok ở ngay trên đỉnh đầu anh. Từ vị trí này, góc nghiêng của Hoseok toát ra một nét cuốn hút nam tính, mơ hồ khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Nói đến đây, Yoongi mới để ý, người đồng nghiệp khác phòng ban này thực sự có nhan sắc không vừa, tuy không phải là kiểu người nổi bật giữa đám đông nhưng lại rất có sức hút trưởng thành, nam tính,vậy mà vẫn rất dịu dàng, gần gũi, khiến cho người ta không sao thoát ra được. Chiếc áo sơ mi được sơ-vin ngay ngắn phối cùng quần âu gọn gàng, vừa mắt, vừa tôn đôi chân dài của anh chàng, vừa sang trọng, quý phái. Sẽ chẳng ai nghĩ người này lại chỉ là một nhân viên làm công ăn lương nhỏ bé.

- Anh đừng cứ cắm mặt đi thẳng như vậy, nơi đây đông người lại ồn ào, dễ lạc nhau lắm.

Một lần nữa, Yoongi bị lời nói của Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ. Không phải lần này anh cũng nói ra mồm đấy chứ ? Tránh đi ánh mắt của người kia, Yoongi một lần nữa dùng cái đầu rỗng tuếch của mình scan một lượt căn phòng, à không, phải là toà lâu đài mới đúng. Chỉ là bar thôi mà, có cần phải xây lớn đến vậy không ? Nhìn khung cảnh này, anh thật muốn nhảy sông đầu thai lại. Thế giới lắm người giàu như thế, sao mình cứ phải cắm đầu vào nhà nghèo làm gì để suốt ngày phải cày cuốc thế này.

Hoseok thích thú nhìn người trước mặt liên tục biến hoá biểu cảm, nhìn xuống phía dưới, thấy tay mình vẫn còn giữ chặt người ta thì xấu hổ, vội vã rút tay lại, trong lúc đó cơ hồ nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc phía xa, lay lay người vẫn đang mải cảm thán nãy giờ.

- Người kia chính là đối tượng của anh.

———————————————————————
Hơi bị dài nhéeee
Tha hồ mà đọc luônggg
Cực kì xin lỗi vì sự lười của mình :((
Nghỉ hè và khá rảnh nên sẽ cố gắng chăm hơn :)))) moah moah

yêu nàaa 💋💋

p/s : đăng vội nên có rì tớ sẽ edit sau nhoé

21/07/20
Mint.

Continue Reading

You'll Also Like

331K 25.4K 102
vừa khùng vừa điên
37.1K 3.4K 26
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad
61.7K 6.2K 45
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa
237K 37.1K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...