7.

1.4K 123 6
                                    

Jimin nhàm chán cắn cắn bánh bao nhân thịt nóng hổi mới mua về từ tạp hoá gần đấy. Hôm nay thật quá đen đủi mà, những tưởng nó sắp được mở mang tầm mắt, trải nghiệm cảm giác chơi bời của đám nhà giàu, ấy thế mà chỉ vì tiếc mấy đồng tiền gửi xe quá đắt, đám đồng nghiệp có vui cùng hưởng có hoạ cùng chia kia thế mà dám vứt nó ở đây trông xe, trông trẻ. Làm cho nó háo hức cả đêm không ngủ, giờ lại còn phải mệt mỏi gặm bánh bao, hít khói bụi. Đúng là thứ lòng lang dạ sói !

- Không được, em phải vào đấy.

Yoonji tức giận bóp méo chai sữa đậu nành mới chỉ vơi nửa, ném mạnh vào thùng rác gần đó. Kim Seokjin này giỏi thật, dám gài nó xuống xe rồi vứt nó ở đây, ra lệnh cho Jimin quanh lại trông nó. Hôm nay cho dù là ai cản đường, nó cũng nhất định phải vào đấy, nhất định phải vào mà xem xem trong ấy rốt cuộc có thứ gì khiến nó không được vào.

Jimin bày ra vẻ mặt không quan tâm, chẳng thèm để ý đến nó, tiếp tục hậm hực nhai nát cái bánh bao của mình.

- Vợ àaa. Anh cũng phải nghĩ cách đi chứ, vì cớ gì mà họ được vào, chúng ta thì không ? Anh không thấy bất công saooo ?

Jimin cuối cùng cũng chịu dừng nhai nhưng khuôn mặt vẫn như trước chán nản nhìn nó.

- Muộn rồi babe ạ, Jung Hoseok chính là người duy nhất có thể đưa chúng ta vào, nhưng anh ấy lại đang ở trong đó rồi. Em nói anh bằng cách nào vào được nữa đây?

- Thì chúng ta tìm một người khác.

- Giỏi á, rồi em định tìm ai ?

- Cái này..em chưa nghĩ đến.

Yoonji rủ mắt, khuôn mặt ủ rũ, vừa buồn vừa tiếc.

"Biết vậy khi nãy không vứt cái hộp sữa kia sớm thế, ít ra bây giờ còn có cái mà hút cho đỡ buồn mồm."

- Là Jimin hyung phải không ạ ?

*

- Yoongi, anh có sao không ?

Yoongi nheo mắt nhìn thế giới đang quay vòng vòng quanh mình, có lẽ mẹ Min đã đúng, cái hộp sữa ấy không giúp anh có một ngày dài năng động như quảng cáo. Hơn nữa mũi Yoongi khá nhạy cảm, mùi thuốc lá pha trộn với nhiều loại nước hoa khiến đầu não anh tê dại, tự nhiên thấy thèm mùi khói bếp của mẹ Min da diết.

Dù gì cũng đã vào đây rồi, ít nhất cũng phải ngó được cái mặt cha sếp lớn tương lai xíu chứ, chẳng nhẽ xin nghỉ sớm mất công vô ích. Không được không được, hôm nay cho dù có phải "Trông ra ngọn cỏ lá cây/Thấy hiu hiu gió thì hay "anh" về", anh cũng nhất định phải nhòm được mặt hắn.

...đù, nhìn cái mặt này của cậu em đồng nghiệp là biết mình lại vừa nói phọt hết ra mồm rồi, Yoongi thật sự muốn tìm chỗ nào sâu sâu một tí, rúc cái mặt vào ấy, không lên nữa.

- Anh có muốn ra kia ngồi nghỉ một chút không ?

Hoseok nhịn cười muốn nội thương nhưng lại không muốn người đối diện phải ngại ngùng, cuối cùng vẫn là cầm lòng chẳng đặng đánh trống lảng làm như không nghe thấy.

taegi | Thư kíWhere stories live. Discover now