[gift][soojun | 🌻] cảm nắng...

By dokuhana1046

102K 9.2K 1.7K

Câu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt. [Phần trước của "bí mật của cơn mưa"] viết bởi Do... More

LƯU Ý PHẢI ĐỌC! (Update)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12 - end
thông báo nhỏ

11

6.3K 676 55
By dokuhana1046

Vòng loại thành phố.

Yeonjun đứng trước bảng xếp cặp thi đấu, lần này đối thủ của bọn họ là một trường khá mạnh ở ngay giáp ngoại ô Seoul. Đối phương đã hai lần lọt vào tứ kết trong bốn năm trở lại đây, đối với anh mà nói, thực sự không thể đánh giá thấp thực lực bọn họ.

Nhưng dù đối phương mạnh như vậy thì đã sao? Bọn anh vẫn sẽ là những kẻ vượt qua vòng đầu tiên này, rồi vượt qua vòng thứ hai, giành một tấm vé đi tiếp trong 16 đội đứng đầu, cho tới khi trở thành kẻ mạnh nhất.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, anh quay bên phải, phát hiện Wooyoung đang đứng trong một góc bấm điện thoại. Đã một tuần liên tục luyện tập mà chẳng ai nói một lời gì với kẻ còn lại, một phần là vì Yeonjun không biết nên nói gì với hắn, phần khác là vì anh thấy tâm trạng hắn vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Thở dài một hơi, anh quyết định đi về phía Woooyoung, vỗ một cái lên vai hắn.

"Làm gì đấy?" Anh hỏi.

Wooyoung nhìn anh, cất điện thoại vào balo.

"Không có gì." Hắn mỉm cười.

"Dạo gần đây tâm trạng mày không ổn lắm, nên tao cũng ngại chẳng biết nói chuyện với mày ra sao." Yeonjun cuối cùng cũng đem suy nghĩ của mình ra nói với đối phương, "Có chuyện gì thì đừng giấu tao đấy", mặc dù anh biết rõ chuyện đó là chuyện gì.

"Ừm, tao biết rồi." Wooyoung thở dài, "Lo lắng thật, vòng loại thành phố đấy."

"Ừ, tim tao muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi." Yeonjun đặt tay lên lồng ngực mình, trấn an bản thân.

Đúng lúc này, một cậu con trai tóc đen không biết từ đâu đi tới, đem cánh tay mình khoác lên vai Yeonjun.

"Anh sẽ làm tốt thôi." Cậu nhìn anh, cong mắt mỉm cười đầy tự tin. "Đừng lo lắng quá, cứ kiếm một chỗ thuận tiện ghi điểm nhất, em sẽ chuyền bóng tới cho anh."

Yeonjun nghe được câu này từ người bên cạnh, con tim đập một lúc một nhanh hơn, anh cảm giác mình chuẩn bị lên cơn nhồi máu cơ tim đến nơi rồi vì lời nói đảm bảo của Soobin.

"Soobin nói đúng đấy, át chủ bài mày chỉ cần cố gắng ghi điểm nhiều nhất có thể thôi. Còn lại, để bọn tao lo cho." Wooyoung nhìn hai tên chim cò trước mặt mình, nở nụ cười động viên tên bạn thân.

Yeonjun một lúc được cả hai người quan trọng tiếp thêm tinh thần, andrenaline trong anh tăng vọt, mỉm cười ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước vào sân đấu.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

***

Hiệp một của trận đầu tiên vừa kết thúc, Yeonjun chống tay trên đầu gối hít lấy từng luồng không khí. Áp lực thi đấu ở vòng loại cấp thành phố đúng là khác hẳn so với cấp trường, mọi người ai nấy cũng mang trên mặt vẻ căng thẳng.

Điểm số xuyên suốt vẫn luôn ngang hàng nhau, đọ nhau tới từng điểm, kết quả là bên đối phương đang dẫn trước hai điểm.

Soobin đưa tới trước mặt Yeonjun một chai nước khoáng cùng một chiếc khăn bông, vẻ mặt cậu lúc này cũng căng thẳng không kém. Mặc dù đã cố gắng chuyền bóng thẳng tới cho anh nhưng kỹ thuật của đội đối phương quả thực không thể so sánh với những đội cấp trường bình thường.

"Hyung." Cậu gọi Yeonjun, "Lát nữa em sẽ chuyền cho anh ít đi."

"Thay vào đó, anh có thể chuyền lại cho em được không?" Soobin đối diện với anh, ánh mắt cậu hiện lên sự cân nhắc kĩ lưỡng.

Yeonjun nhìn cậu, cuối cùng gật nhẹ đầu. Mặc dù anh chẳng rõ Soobin sẽ làm gì, thế nhưng nếu điều đó có thể lật ngược ván bài này, thì chuyền bớt cho anh vài quả cũng không sao.

Tiếng còi bắt đầu trận thứ hai vang lên cũng là lúc tiếng bóng đập xuống sàn cùng tiếng giày kin kít vang lên.

Như vừa bàn bạc với Soobin, Yeonjun vừa chạy vừa dẫn bóng tới gần cậu, sau đó thẳng tay chuyền đi.

Soobin đón lấy quả bóng da mà anh vừa truyền tới cho mình, dừng ngay ở vạch ba điểm rồi ném một đường cong hoàn hảo xuyên thẳng qua lưới đối thủ.

Điểm số trong nháy mắt đã đảo chiều, ai nấy trong đội đều vui vẻ mỉm cười nhìn cậu trai tóc đen vừa ghi bàn, thay vì sự căng thẳng khi nãy thì lúc này, họ đang tập trung toàn lực cho trận đấu.

Cũng lúc này trên khán đài, một cậu con trai tóc xù màu xám nhạt ôm gói bỏng ngô bước vào ngồi trên một chiếc ghế trống vừa vặn quan sát được toàn cảnh trận đấu.

Nhìn đội của người anh hàng xóm mười lăm năm quen nhau, cậu tỏ vẻ thích thú. Ở vòng chung kết cấp trường, đội cậu để lọt mất cơ hội đi tiếp vào tay anh, bây giờ nhìn thấy anh chuyền một cú chuẩn xác tới cho đồng đội thực hiện một cú dunk khiến cả hội trường ồ lên vui sướng, cảm giác thật sự khác biệt.

Hai cô gái ngồi phía trước cậu dường như tới chỉ để quan sát các anh đẹp trai chơi bóng rổ mà chẳng hiểu gì về luật chơi. Ngay lượt tiếp theo, đội đối thủ phạm lỗi, Beomgyu ngồi ôm gói bỏng ngô nhai rồm rộp, phân vân không biết có nên giải thích cho hai chị gái phía trước lý do phía Yeonjun được thêm một lượt ném hay không.

"Gì chứ, sao lại thổi còi vậy?"

"Hình như bên kia phạm lỗi đó." Cô gái còn lại trả lời, "Mà rốt cuộc anh đẹp trai đó có lỗi gì cơ chứ?"

Nghe tới đây, Beomgyu biết cậu chịu hết nổi rồi.

"Chị gái à, trong bóng rổ phải vừa chạy vừa rê bóng, số giây một cầu thủ được cầm bóng chỉ có 5 thôi." Cậu vắt chân, đu người về phía trước, "Đối phương cầm bóng chạy thẳng một mạch, phạm lỗi là đương nhiên."

"Nhưng dù là lính mới cũng nên biết quy tắc cơ bản này, rốt cuộc bên họ đang suy nghĩ kế sách gì đây?" Beomgyu nhíu mày nhìn về phía trận đấu.

Hai cô gái còn lại tròn mắt nhìn ra phía sau, phát hiện mình bị người khác sửa sai liền lập tức im lặng, tập trung quan sát trận đấu.

Ở phía dưới sân, Soobin cũng cảm giác được sự kỳ lạ của đội đối thủ. Giống như bọn họ đang cố để đội cậu ghi điểm trước, rồi tới năm phút cuối cùng của hiệp 2 sẽ dùng mưu để đảo ngược tình thế vậy.

Chuyện như này, Soobin nhớ rõ qua việc xem lại những trận đấu gần đây của bọn họ. Cậu hướng mắt về phía đội trưởng, ra hiệu bảo anh xin hội ý.

Có thời gian hội ý, Soobin lập tức đem suy nghĩ của mình nói ra cho toàn đội.

"Cậu chắc chứ?" Wooyoung cau mày hỏi.

"Em không rõ bọn họ có áp dụng kế này lên chúng ta hay không, nhưng những năm gần đây bọn họ đều sử dụng nó một cách hoàn hảo, nếu không phải xem cùng một lúc năm trận như vậy, bản thân em cũng không nhận ra." Soobin chắc nịch đáp.

"... Vậy nghe theo ý em." Yeonjun ngẫm một lúc, quả thực pha phạm lỗi khi nãy quá đỗi bất thường, chưa kể tới đây còn là vòng loại thành phố.

Soobin nhận được sự tin tưởng của Yeonjun, mỉm cười vui vẻ, độ tự tin vào suy nghĩ của bản thân càng tăng lên. Cuối cùng, cậu vạch ra chiến lược cho cả đội đối phó với đội bên đang đứng trên sân đấu đợi mình.

Quay trở lại trận quyết chiến, mọi người đều hướng ánh mắt về cậu con trai tóc đen đang đứng ở vị trí đầu tiên của hàng tấn công, thầm đợi cậu ra hiệu.

Bọn họ vẫn sẽ ghi điểm bình thường, ghi được càng nhiều càng tốt, bản thân Wooyoung cũng đã nói, đừng sợ chiêu trò của đối thủ, cứ tin vào Yeonjun và Soobin, bọn họ sẽ phá được nó.

Cả đội cứ vậy chiến đấu với tinh thần vững chắc, và cái khoảnh khắc năm phút cuối cũng đến.

Soobin liếc nhìn Yeonjun, anh cũng quay sang nhìn cậu, hai người gật nhẹ đầu ra hiệu với nhau.

Số 12 của đội đối phương chạy lên phía Yeonjun với tốc độ không tưởng, anh biết, nếu anh né sang một bên thì sẽ trúng ngay kế của bọn họ.

Góc này là góc sân chết, dù là trọng tài hay khán giả cũng không nhìn ra được sjw thật. Giây phút anh né đi, đối thủ sẽ đưa chân tới gần chân anh để bày ra một vở kịch giống như anh ngáng chân họ để quay người đi vậy, cho nên Yeonjun thà để số 12 đó đâm sầm vào mình cũng không hề né đi.

Một tiếng 'rầm' vang lên, hai người ngã xuống.

Soobin biết trước điều này sẽ xảy ra với người mình thích, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó vẫn đem lại cho cậu sự tức giận trong lòng. Cậu chạy tới chỗ Yeonjun, đỡ anh dậy, thầm nói xin lỗi anh với cơn đau trong lòng gặm nhấm bản thân từng chút một.

Yeonjun choàng tay qua vai người bên cạnh, nhìn cậu bật cười. Anh vươn tay xoa mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi của đối phương rồi nhẹ véo mũi cậu.

"Không sao, em phán đoán đúng rồi."

"Nhưng em làm anh phải ngồi dự bị..." Soobin nhỏ giọng. Cậu phán đoán đúng, thế nhưng cú ngã khi nãy đã khiến Yeonjun bị tổn thương ở đầu gối trái khiến nó đỏ ửng lên đáng sợ và phải ngồi ngoài trận.

"Đừng lo cho anh, mau quay lại trận đấu rồi ghi thêm nhiều điểm nữa đi." Yeonjun buông tay khỏi vai cậu, bám vào nhân viên y tế, anh quay đầu mỉm cười, nói: "Mau đi thực hiện thử thách của em đi để anh được thực hiện lời hứa của mình."

Soobin nhìn anh rồi cúi đầu bật cười. Đúng vậy, phải thắng trận này thôi, phải đập tan cái mưu kế của bọn họ để chính thức hẹn hò với người mình thích.

Soobin hít một hơi thật sâu, tinh thần vọt mức 120%. Cậu bẻ khớp tay khiến chúng kêu răng rắc, nhếch mép nở một nụ cười làm cho ai nấy đều nổi da gà.

Chẳng ai hiểu nổi động lực tinh thần của cậu từ đâu mà ra, chỉ biết rằng cậu liên tục phá hỏng kế hoạch mà đối phương định áp dụng lên đội mình khiến bọn họ lâm vào cảnh khó khăn.

Cậu chuyền bóng tới cho một đàn anh năm hai, thế nhưng cú ném ấy lại lập tức bị chạm bởi một cầu thủ đội kia khiến nó lệch khỏi quỹ đạo.

"Rebound!!!" Cả hội trường gào thét.

Wooyoung nghe một từ này, khoé môi cong lên thành một đường, ngay tích tắc quả bóng rơi xuống, hắn vươn cánh tay dài đẩy quả bóng ngược lại bên trên, đích xác lọt qua lưới đối phương, kéo xa khoảng cách giữa hai đội.

Cổ động viên phấn khích kêu gào, Beomgyu cũng chẳng ngoại lệ, cậu xúc động tới nỗi chút nữa thì vung tay ném thẳng gói bỏng ngô về phía trước.

Lúc này, chỉ có một người đứng ở góc khán đài xa nhất, lặng lẽ nhìn người con trai tóc đen đang mỉm cười vui vẻ lộ ra chiếc răng khểnh ở phía dưới sân, trong lòng không kiềm chế được hạnh phúc mà mỉm cười theo hắn.

Yeonjun nhìn tên bạn thân cứu nguy cho đội mình, rồi lại nhìn Soobin, mỉm cười với cậu khiến hai vành tai đối phương đỏ lên.

Trận đấu lại tiếp tục, chỉ còn một phút nữa là hết giờ và điểm số lúc này của cả hai đang ngang bằng nhau.

Soobin đón bóng từ phía đàn anh chuyền tới, liếc mắt quan sát toàn bộ sân đấu. Nếu bây giờ cậu dừng lại ở vạch ba điểm và ném, chắc chắn sẽ bị chặn lại; còn nếu ném một cú bình thường, khả năng Wooyoung có thể rebound được trong khi đang bị kìm kẹp như kia không hề cao chút nào.

Mọi suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu với tốc độ ánh sáng, chẳng ai biết Soobin đã quyết định làm gì, chỉ thấy cậu vừa dẫn bóng vừa lấy đà chạy tới rổ của đội đối thủ.

"Không lẽ nào?!" Một cô nàng phía trước Beomgyu kêu lên.

"Đúng, anh ta sẽ làm một cú dunk." Cậu mỉm cười quan sát, tuy ở thời điểm bây giờ, dunk là một việc cực kỳ rủi ro vì khả năng thành công của nó.

Thế nhưng, nó là lựa chọn duy nhất Soobin có.

Mỗi bước chạy đà của cậu khiến tim Yeonjun đập mạnh tới mức nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đưa tay lên trấn an bản thân mình, hai mắt không rời khỏi thân hình cao lớn vừa bật lên khỏi mặt đất rồi treo mình trên không trung.

Tim anh vẫn đang đập thình thịch.

Tim tất cả mọi người ở hội trường cũng đang đập mạnh hồi hộp không kém.

Khoảnh khắc Soobin dùng lực đem quả bóng về phía vành rổ của đối thủ, Yeonjun vô thức nhắm chặt mắt, cả người run lên một trận.

Continue Reading

You'll Also Like

2.1K 375 8
LƯU Ý📌 : Mọi thứ địa điểm vị trí hoàn toàn không có thật. Choi Yeonjun gặp tai nạn xe mà vô tình xuyên không tới thời Vua DeonSong. Từ đó chạm mặt H...
331K 25.4K 102
vừa khùng vừa điên
164K 16.3K 56
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
40.1K 5.2K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."