2

7.6K 769 150
                                    

Một tuần với những trận tập bóng rổ đẫm mồ hôi trôi qua nhanh như chớp mắt, tạm gác lại những chiếc áo thun và quần đùi sặc sỡ màu sắc, trên đường hay trên xe buýt lúc này đây đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng những bộ đồng phục trắng của đủ các cấp.

Yeonjun cũng chẳng ngoại lệ. Mái tóc xanh dương anh lười tẩy, dù gì thì trường cũng không quá nặng nhẹ vụ đầu tóc, bên tai trái mới có thêm một chiếc khuyên bạc mới xỏ sáng bóng, nhìn chẳng giống một cậu học sinh năm hai trung học luôn đứng đầu chút nào. Mặc chiếc sơmi đồng phục ngắn tay cùng cà vạt màu đỏ sẫm quàng hờ trên cổ, trên vai trái đeo chiếc balo đen còn tay phải kẹp quả bóng rổ yêu thích, Yeonjun thong thả đi tới trạm xe buýt.

"Yeonjun hyung!!"

Vừa lên xe nhìn ngang nhìn dọc kiếm một chỗ ngồi thì cậu trai đầu xanh đã nghe tên mình vang lên ở phía hàng ghế cuối. Mi mắt phải anh giật giật, thầm nhủ sáng sớm ngày ra gặp phải thằng nhóc này thế nào hôm nay cũng có chuyện.

"Anh, bánh mỳ không?" Người vừa ới tên anh cho cả xe biết quay sang phía anh, chìa ra một túi bánh mỳ gối rồi nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong.

"Chú mày ăn đi." Yeonjun nói, đặt quả bóng rổ xuống sàn xe, kẹp nó bằng hai cẳng chân mình, "Bao giờ gần tới trường anh thì gọi nhé", sau đó ngả đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền.

Cậu con trai ngồi kế bên thở dài, thò tay vào túi bánh mỳ cho một lát lên miệng, mắt nhìn một vòng quanh xe buýt, rồi lại nhìn ra khung cảnh phía ngoài qua tấm kính đã hơi đục.

Xe lăn bánh được gần nửa tiếng thì tới trạm dừng trước cổng trường Yeonjun, lúc này anh cũng đã tỉnh dậy, miệng ngậm một lát bánh mỳ mà anh nài nỉ thằng nhóc em cho mình trước khi tụt huyết áp nằm luôn trên xe.

Anh vẫy tay chào cậu em mình, vừa cắn miếng bánh mỳ vừa đi vào trường.

Ngay khi bước chân vào cổng đã thấy ánh nhìn của mọi người liên tục hướng về phía mình, mấy cô nữ sinh thì bẽn lẽn chạy tới hỏi xin một bức ảnh cùng khiến anh sửng sốt mất một lúc.

Hoá ra mọi người bọn họ đều là những người đã nghe về cú ném ba điểm vào phút chót của anh hơn một tuần trước. Yeonjun thở dài, từ chối việc chụp ảnh, sau đó hướng thẳng tới phía sân bóng rổ.

"Mày tới muộn thế thằng khỉ." Một cậu con trai cao hơn Yeonjun nửa cái đầu đi tới khoác vai anh, hai bên tóc mai đen nhánh đã ướt đẫm mồ hôi.

Tóc mái hắn ta cũng chẳng khô hơn là bao nhiêu, nhưng ngại tay đập bóng da lăn trên nền đất nên chẳng thèm vuốt.

"Ngủ quên thôi." Yeonjun cười, đem cánh tay ướt mồ hôi của thằng bạn hất bỏ khỏi vai mình. "Ra xem mọi người chơi là chính, sáng ra đã mồ hôi nhễ nhại, bẩn lắm."

Nói xong anh ném cặp xuống góc sân, ngồi xổm xuống nhìn bóng người chạy qua chạy lại cố giằng lấy một quả bóng da màu cam.

"Không chơi nữa?" Thấy thằng bạn ngồi xuống bên cạnh mình, Yeonjun buồn chán hỏi, chiếc bánh mỳ đã gặm xong từ lúc nào, thay vào đó là một chiếc kẹo cao su vị chanh bạc hà.

"Ngồi cho khô mồ hôi." Hắn ta cười cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ bên hàm trái. "Nghe nói hôm nay thằng nhóc được đồn là thiên tài sẽ nhập học đấy."

[gift][soojun | 🌻] cảm nắng hạWhere stories live. Discover now