11

6K 650 52
                                    

Vòng loại thành phố.

Yeonjun đứng trước bảng xếp cặp thi đấu, lần này đối thủ của bọn họ là một trường khá mạnh ở ngay giáp ngoại ô Seoul. Đối phương đã hai lần lọt vào tứ kết trong bốn năm trở lại đây, đối với anh mà nói, thực sự không thể đánh giá thấp thực lực bọn họ.

Nhưng dù đối phương mạnh như vậy thì đã sao? Bọn anh vẫn sẽ là những kẻ vượt qua vòng đầu tiên này, rồi vượt qua vòng thứ hai, giành một tấm vé đi tiếp trong 16 đội đứng đầu, cho tới khi trở thành kẻ mạnh nhất.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, anh quay bên phải, phát hiện Wooyoung đang đứng trong một góc bấm điện thoại. Đã một tuần liên tục luyện tập mà chẳng ai nói một lời gì với kẻ còn lại, một phần là vì Yeonjun không biết nên nói gì với hắn, phần khác là vì anh thấy tâm trạng hắn vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Thở dài một hơi, anh quyết định đi về phía Woooyoung, vỗ một cái lên vai hắn.

"Làm gì đấy?" Anh hỏi.

Wooyoung nhìn anh, cất điện thoại vào balo.

"Không có gì." Hắn mỉm cười.

"Dạo gần đây tâm trạng mày không ổn lắm, nên tao cũng ngại chẳng biết nói chuyện với mày ra sao." Yeonjun cuối cùng cũng đem suy nghĩ của mình ra nói với đối phương, "Có chuyện gì thì đừng giấu tao đấy", mặc dù anh biết rõ chuyện đó là chuyện gì.

"Ừm, tao biết rồi." Wooyoung thở dài, "Lo lắng thật, vòng loại thành phố đấy."

"Ừ, tim tao muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi." Yeonjun đặt tay lên lồng ngực mình, trấn an bản thân.

Đúng lúc này, một cậu con trai tóc đen không biết từ đâu đi tới, đem cánh tay mình khoác lên vai Yeonjun.

"Anh sẽ làm tốt thôi." Cậu nhìn anh, cong mắt mỉm cười đầy tự tin. "Đừng lo lắng quá, cứ kiếm một chỗ thuận tiện ghi điểm nhất, em sẽ chuyền bóng tới cho anh."

Yeonjun nghe được câu này từ người bên cạnh, con tim đập một lúc một nhanh hơn, anh cảm giác mình chuẩn bị lên cơn nhồi máu cơ tim đến nơi rồi vì lời nói đảm bảo của Soobin.

"Soobin nói đúng đấy, át chủ bài mày chỉ cần cố gắng ghi điểm nhiều nhất có thể thôi. Còn lại, để bọn tao lo cho." Wooyoung nhìn hai tên chim cò trước mặt mình, nở nụ cười động viên tên bạn thân.

Yeonjun một lúc được cả hai người quan trọng tiếp thêm tinh thần, andrenaline trong anh tăng vọt, mỉm cười ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước vào sân đấu.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

***

Hiệp một của trận đầu tiên vừa kết thúc, Yeonjun chống tay trên đầu gối hít lấy từng luồng không khí. Áp lực thi đấu ở vòng loại cấp thành phố đúng là khác hẳn so với cấp trường, mọi người ai nấy cũng mang trên mặt vẻ căng thẳng.

Điểm số xuyên suốt vẫn luôn ngang hàng nhau, đọ nhau tới từng điểm, kết quả là bên đối phương đang dẫn trước hai điểm.

Soobin đưa tới trước mặt Yeonjun một chai nước khoáng cùng một chiếc khăn bông, vẻ mặt cậu lúc này cũng căng thẳng không kém. Mặc dù đã cố gắng chuyền bóng thẳng tới cho anh nhưng kỹ thuật của đội đối phương quả thực không thể so sánh với những đội cấp trường bình thường.

[gift][soojun | 🌻] cảm nắng hạWhere stories live. Discover now