[gift][soojun | 🌻] cảm nắng...

By dokuhana1046

102K 9.2K 1.7K

Câu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt. [Phần trước của "bí mật của cơn mưa"] viết bởi Do... More

LƯU Ý PHẢI ĐỌC! (Update)
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 - end
thông báo nhỏ

2

8.1K 804 164
By dokuhana1046

Một tuần với những trận tập bóng rổ đẫm mồ hôi trôi qua nhanh như chớp mắt, tạm gác lại những chiếc áo thun và quần đùi sặc sỡ màu sắc, trên đường hay trên xe buýt lúc này đây đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng những bộ đồng phục trắng của đủ các cấp.

Yeonjun cũng chẳng ngoại lệ. Mái tóc xanh dương anh lười tẩy, dù gì thì trường cũng không quá nặng nhẹ vụ đầu tóc, bên tai trái mới có thêm một chiếc khuyên bạc mới xỏ sáng bóng, nhìn chẳng giống một cậu học sinh năm hai trung học luôn đứng đầu chút nào. Mặc chiếc sơmi đồng phục ngắn tay cùng cà vạt màu đỏ sẫm quàng hờ trên cổ, trên vai trái đeo chiếc balo đen còn tay phải kẹp quả bóng rổ yêu thích, Yeonjun thong thả đi tới trạm xe buýt.

"Yeonjun hyung!!"

Vừa lên xe nhìn ngang nhìn dọc kiếm một chỗ ngồi thì cậu trai đầu xanh đã nghe tên mình vang lên ở phía hàng ghế cuối. Mi mắt phải anh giật giật, thầm nhủ sáng sớm ngày ra gặp phải thằng nhóc này thế nào hôm nay cũng có chuyện.

"Anh, bánh mỳ không?" Người vừa ới tên anh cho cả xe biết quay sang phía anh, chìa ra một túi bánh mỳ gối rồi nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong.

"Chú mày ăn đi." Yeonjun nói, đặt quả bóng rổ xuống sàn xe, kẹp nó bằng hai cẳng chân mình, "Bao giờ gần tới trường anh thì gọi nhé", sau đó ngả đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền.

Cậu con trai ngồi kế bên thở dài, thò tay vào túi bánh mỳ cho một lát lên miệng, mắt nhìn một vòng quanh xe buýt, rồi lại nhìn ra khung cảnh phía ngoài qua tấm kính đã hơi đục.

Xe lăn bánh được gần nửa tiếng thì tới trạm dừng trước cổng trường Yeonjun, lúc này anh cũng đã tỉnh dậy, miệng ngậm một lát bánh mỳ mà anh nài nỉ thằng nhóc em cho mình trước khi tụt huyết áp nằm luôn trên xe.

Anh vẫy tay chào cậu em mình, vừa cắn miếng bánh mỳ vừa đi vào trường.

Ngay khi bước chân vào cổng đã thấy ánh nhìn của mọi người liên tục hướng về phía mình, mấy cô nữ sinh thì bẽn lẽn chạy tới hỏi xin một bức ảnh cùng khiến anh sửng sốt mất một lúc.

Hoá ra mọi người bọn họ đều là những người đã nghe về cú ném ba điểm vào phút chót của anh hơn một tuần trước. Yeonjun thở dài, từ chối việc chụp ảnh, sau đó hướng thẳng tới phía sân bóng rổ.

"Mày tới muộn thế thằng khỉ." Một cậu con trai cao hơn Yeonjun nửa cái đầu đi tới khoác vai anh, hai bên tóc mai đen nhánh đã ướt đẫm mồ hôi.

Tóc mái hắn ta cũng chẳng khô hơn là bao nhiêu, nhưng ngại tay đập bóng da lăn trên nền đất nên chẳng thèm vuốt.

"Ngủ quên thôi." Yeonjun cười, đem cánh tay ướt mồ hôi của thằng bạn hất bỏ khỏi vai mình. "Ra xem mọi người chơi là chính, sáng ra đã mồ hôi nhễ nhại, bẩn lắm."

Nói xong anh ném cặp xuống góc sân, ngồi xổm xuống nhìn bóng người chạy qua chạy lại cố giằng lấy một quả bóng da màu cam.

"Không chơi nữa?" Thấy thằng bạn ngồi xuống bên cạnh mình, Yeonjun buồn chán hỏi, chiếc bánh mỳ đã gặm xong từ lúc nào, thay vào đó là một chiếc kẹo cao su vị chanh bạc hà.

"Ngồi cho khô mồ hôi." Hắn ta cười cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ bên hàm trái. "Nghe nói hôm nay thằng nhóc được đồn là thiên tài sẽ nhập học đấy."

"Nó cao điểm lắm à?" Anh tò mò.

"Ừ, tao không rõ nó được bao điểm, chưa thấy công bố, nhưng được giáo viên cùng chủ tịch hội học sinh đương nhiệm cùng đề nghị nó làm đời sau thì cũng phải ra gì phết."

Yeonjun gật đầu cho có lệ, liếc mắt xuống đồng hồ đeo tay của đối phương, chỉ còn chưa tới 15 phút nữa là có chuông tập trung.

"Tuần trước tao bị đánh."

"Hả?!" Người ngồi bên cạnh quay sang nhìn cậu trai tóc xanh đầy ngạc nhiên, "Mày? Bị đánh? Tai tao không có vấn đề gì chứ?!" Hắn phải hỏi lại cho chắc ăn.

Đáp lại hắn, Yeonjun lắc đầu. "Tai mày còn thính ngang chó, đừng lo. Thằng đó tóc đen, mắt dài có hơi hẹp, có vẻ là mắt một mí, cao ngang ngửa mày. Lúc đó chạng vạng rồi nên cũng nhìn chẳng rõ lắm, hơn nữa còn bị quật cho nằm bẹp trên đường." Anh đem sự tình một tuần trước kể ra.

"Ôi trời." Thằng bạn vỗ trán thở dài, "Không ngờ mày cũng có ngày này", vừa dứt lời liền nở nụ cười trêu chọc.

"Im đi." Yeonjun lườm khuôn mặt đẹp trai của người ngồi cạnh, vỗ cho hắn ta một phát vào đấu rồi xách balo đứng dậy chuẩn bị ra sân chính tập trung.

Ghế ngồi trên sân đã được kê ngay ngắn bởi những học sinh đến ca trực nhật, Yeonjun đi tới phía lớp mình, chào qua vài thằng bạn rồi ngồi xuống một vị trí ở gần cuối hàng - bởi lẽ ở chỗ này anh sẽ được ngủ một giấc ngon lành trong nửa buổi sáng nay.

Buổi sáng đầu tiên của năm, như năm ngoái anh được trải nghiệm, sẽ là buổi tuyên dương học sinh thi đỗ đạt điểm cao, sau đó giới thiệu về lịch sử và thành tích của trường rồi đủ thứ trên trời dưới biển mà lũ năm hai năm ba đã nghe tới phát ngán. Yeonjun ngáp một tiếng, mấy cô bạn lớp bên cũng liên tục rì rầm suốt về anh khiến anh cau mày khó chịu. Đã nói rồi, Yeonjun không biết phải xử lý thế nào khi mình trở nên nổi tiếng cả.

Đáng ra mọi thứ sẽ diễn ra giống như năm ngoái, một buổi lễ nhạt toẹt chẳng có gì đáng mong chờ, cho tới khi ông hiệu trưởng hói với chiếc bụng bia mời cậu học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi vào trường.

Nghe tới đây, Yeonjun mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu đầy chờ mong. Và khi cậu ta đứng phía sau chiếc micro, tất cả những gì anh có thể làm sau đó là trợn tròn hai mắt, nắm chặt hai bàn tay để ngăn mình xông lên một phát bóp chết thằng nhãi mặt trắng kia.

Đúng vậy, "thằng nhóc thiên tài" mà gần đây mọi người đồn đại chính là kẻ đã nã cho anh một cú vào má rồi tiêu sái bỏ đi, mặc xác anh nằm sõng soài trên đường.

"Chào mọi người, mình tên là Choi Soobin, năm nay học năm nhất, hi vọng được mọi người giúp đỡ trong ba năm tới."

"Thiên tài" nói xong liền cúi gập người, khi ngẩng lên còn tặng kèm một nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng hai cái má lúm đồng tiền ở hai bên má khiến mấy cô chị năm hai năm ba liên tục gào thét vì sự dễ thương.

Duy chỉ có mình Yeonjun là không bị cái vẻ ngây thơ búng ra sữa của cậu ta đánh lừa.

Rõ ràng hôm đó tóc vuốt ngược, còn nhìn anh bằng cái ánh mắt lạnh tanh, đã vậy còn hạ giọng nói chuyện với người lớn tuổi hơn (mặc dù khi đó chỉ nhìn mặt dự đoán), thế mà bây giờ thì đồng phục cà vạt thắt chỉnh tề, mái tóc đen hạ xuống có chút hơi dài chọc vào mi mắt, hai mắt cong cong mỉm cười lấy lòng các bạn các chị.

Càng nhìn, Yeonjun càng muốn lao lên sân khấu vặt luôn hai cái răng thỏ ngứa mắt kia rồi đấm trả cậu ta một cú.

Thế nhưng đứng giữa thế lực của chị em phụ nữ, một thằng đầu xanh như anh cũng phải rút lui.

"Choi Soobin là một học sinh ưu tú của trường ta. Lần đầu tiên trong lịch sử thành lập trường, có người đỗ vào đây với tổng điểm vượt qua cả thủ khoa năm ngoái. Còn chờ gì mà không cho cậu ấy một tràng pháo tay nào." Ông hiệu trưởng hói lên tiếng, nở nụ cười hềnh hệch vỗ vỗ lưng cậu học sinh khiến cậu ta đành phải cười trừ theo.

Thế nhưng bên dưới sân khấu, ẩn trong tiếng vỗ tay giòn giã của cả trường, khoé miệng Yeonjun đã giật giật không thành hình. Nói cười cũng chả phải mà nói mếu cũng không đúng.

Cái gì vượt điểm cơ? Vượt điểm thủ khoa năm ngoái?! Cmn thủ khoa năm ngoái không là ông đây thì ai?!!! Rốt cuộc là vượt bao nhiêu cơ chứ?!!!

Yeonjun bày ra bộ mặt khóc cười không xong doạ mấy cô bạn lớp bên hết hồn, càng ngày tâm tình anh càng đi xuống. Số điểm thi mà anh luôn hãnh diện tự hào nay lại thành trò cười cho thiên hạ. Một giây sau khi ông thầy hiệu trưởng dứt lời, Yeonjun cảm giác ánh mắt của cả trường như đang đổ dồn về phía mình.

Bao gồm cả thằng nhãi kia.

Và anh khá chắc trên mặt cậu ta lúc này đang là một nụ cười khinh bỉ đểu cáng. Bởi cái trường này ngoài anh ra làm gì có ai để quả tóc xanh lè cơ chứ, đứng trên sân khấu liếc mắt thôi cũng thấy.

Yeonjun hít một hơi sâu, sau đó gạt mọi vấn đề liên quan tới thiên tài kia sang một bên, tựa đầu vào lưng thằng bạn cùng lớp ngồi phía trước, không nghe không nhìn sẽ không bực mình.

"Nhờ thành tích xuất sắc này, Choi Soobin sẽ là người kế nhiệm chức chủ tịch hội học sinh trường ta. Có ai phản đối việc này không?"

Yeonjun thầm hét: CÓ! CÓ TÔI NÈ!!

Nhưng chỉ có thể hét trong lòng. Cái vẻ ngây thơ miệng còn hôi mùi sữa của cậu ta khiến gần như cả trường gật đầu, ai có phản đối cũng chỉ biết thầm nhủ trong lòng, ngay cả thủ khoa năm ngoái cậu ta còn đánh bại được thì mình sao có thể phản đối cơ chứ.

Chính vì ai cũng ôm suy nghĩ ấy, nên cứ thế, con sói đội lốt cừu kia được mọi người tôn lên làm chủ tịch hội học sinh.

Yeonjun ngồi phía dưới, thở dài não nề, mặt vùi vào hai lòng bàn tay.

Biết ngay thế nào cũng có chuyện mà.

***

"Yeonjun, Yeonjun."

"H-Hả?" Yeonjun giật mình nhìn thằng bạn ngồi đối diện mình trong căng tin vừa giơ tay ra huơ huơ trước mặt anh, gọi anh trở về Trái Đất.

"Mày như thằng mất hồn ý, có chuyện gì?" Đối phương vừa nói vừa gắp một miếng trứng chiên sang khay của cậu bạn đầu xanh.

"Thằng nhóc mặt trắng lúc sáng. Tên gì nhỉ? So...?"

"Soobin?"

"Ừ. Chuẩn nó. Nó là cái thằng tao kể mày đấy!"

Lần này đến lượt người đối diện mở to mắt.

"Mày chắc là không nhận nhầm chứ? Nhìn thằng nhóc ấy vô hại vãi."

Yeonjun thở dài, dùng đũa gắp miếng trứng chiên mà bên đối diện vừa tiếp tế, bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm.

"Không nhầm đâu. Đừng để nó lừa mày, Taekwondo đai đen nhị đẳng đấy."

"Vãi, thật luôn?!"

"Chính mồm nó nói mà." Yeonjun nhún vai. "Hôm nay thế mà lại đội cái lốt cừu lên, đúng là khiến tao bực mình chán ghét mà", nói xong, bực bội cúi đầu ăn cơm. Anh thề rằng mình đã tưởng tượng bữa cơm hôm nay là cái mặt "vô hại" của Choi Soobin mà nhai nát.

"Nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi này."

Thằng bạn dứt câu, hếch cằm về phía sau lưng anh, Yeonjun cùng cái miệng đầy cơm của mình quay lưng nhìn về phía cửa ra vào căng tin.

Một cậu con trai cao lêu ngêu với mái tóc đen hơi chạm vào mi mắt dài hẹp cùng nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ và lúm đồng tiền bên má khiến các chị các bạn liên tục vây quanh, bắt đầu giới thiệu kể lể về cái căng tin cùng cái thực đơn tẻ nhạt.

Ánh mắt Yeonjun nhìn phía cậu ta, và cùng lúc đó, cậu ta cũng quay ra nhìn anh, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn.

Continue Reading

You'll Also Like

145K 14K 30
tên cũ: ê này đồ khóc nhè chuyển thành: tình yêu của soobin soojun textfic couple phụ: taegyu cameo: riki - enhypen warning: phong cách gen z, vài...
13.6K 1.7K 14
cho em 1 croissant trứng muối, 1 trà đào cam sả 50 đường 50 đá và 100 tình iu của anh có hôm đăng 100 chap hôm ko đăng chap nào =)) text fic ;;
26.1K 2.9K 50
[textfic] __ Hàng xóm bí mật hay trốn và anh nhân viên phòng cạnh __ 🥈🥉 taegyu __ Bắt đầu:8/ 7/2022 Kết thúc:8/7/2023
527K 53.2K 119
Trọ gì mà trai đẹp không @@