Mega Sick - Bạo Bệnh

By IchbdCrn

16.9K 1.4K 81

"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm... More

Prologue / Acclaim
I- Vanilla Beans
II - Avocado Pitt
III - Expensive Leaves Nonsense
IV-Pathetic Heroic
V - Belgian Waffle
VI - The Blue/Green Controversy
VII - Nothing is Out of Your League
VIII - Mary-June Motherfkr
IX - Beer By The Beach
X - Mosaic CryBaby
XI - No, You Didn't
XII - Special Chorizo Pizza

Epilogue

948 79 21
By IchbdCrn

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Declan cùng ở lại Kỳ Lân để làm việc. Nhờ mấy việc làm thời đại học, tôi được giới thiệu vào một agency nghệ thuật ở khu phía Tây Kỳ Lân. Ừ, rất posh, họ có cả phòng tranh riêng và các thứ, mỗi thứ một chút. Vì thế tôi quyết định thanh toán hợp đồng thuê căn nhà có cánh cửa sổ rộng cao lớn để sang phía Tây cùng Declan, điều mà nó cứ liên tục lải nhải từ hồi chúng tôi mới bắt đầu quen nhau. 

Điều này có vẻ làm cho bố mẹ tôi không thích lắm. Không, vấn đề không phải ở chuyện bố mẹ tôi không thích Declan, mẹ tôi thật sự đã nhắn cho tôi một cái tin như thế này. 

"Dillon, con hãy biết giữ mình. Bỏ lỡ Declan thì không còn cơ hội làm lại đâu."

Nhớ đoạn tôi nhắc là tôi và mẹ tôi hay khắc khẩu không? Ừ, ai mới là con của bà ấy cơ chứ???

Bố tôi thì ít nói hơn, tôi không đoán được thật ra ông già nhà mình có thích Declan hay không nhưng bố Declan thì có vẻ rất thích bố tôi một cách khó hiểu. Có thể cuộc sống nghỉ hưu hưởng thụ buồn chán khiến cho ông bà nhà Coel trở nên ám ảnh với những đứa trẻ bận rộn nhà mình và cả tôi nữa thì phải. Cứ hết khoảng 2 tháng thì ông hoặc bà Coel lại gọi điên rủ tôi và Declan đi về nhà bố mẹ tôi để ăn uống một cách hào hứng.

Buổi tối của lần thứ 3 như vậy, bố tôi đã lầm lì kéo tôi sang một bên rồi hỏi. "Mày có bỏ thuốc cả bố mẹ chị em nhà người ta không Dillon? Mày nói thật đi, bố sẽ có cách."

"Bố nói linh tinh gì đấy? Con có phải là người đề nghị đi tới đây ăn đâu, là bố mẹ Declan lôi chúng con đi chứ!" tôi trợn mắt cãi lại. Hóa ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy chuyện này không bình thường tí nào

"Ế. thế tức là chúng mày cũng không định về thăm ông bà già này?" bố tôi rõ ràng chỉ nghe được câu thứ 2 mà tôi nói rồi nổi đóa lên.

"Ơ không phải thế, ý con là..." ah shit-

"Thôi thôi, dẹp đi. Con cái như mày, mau mau mà giữ lấy thằng nhỏ kia đi. Đến tao cũng không tin vào vận may của mày đâu Dilly ạ. Đi đi" ông già hói giữa bắt đầu xua xua tay đuổi tôi đem nốt đồ ăn ra. 

Sau ngày hôm nay có vẻ như mẹ tôi sẽ không phải là người duy nhất cảm thấy tôi vớ bở trong cái mối quan hệ này nữa.

Declan và anh nó cùng nhau mở một công ty thiết kế độc lập, tất nhiên không bao gồm bố nó liên tục đi đi lại lại để ngó chừng. Nhiều người hay nói những năm đầu tiên trong sự nghiệp thường là những năm mà các mối tình bắt đầu ở đại học kết thúc. Lí do đơn giản thôi, vì cuộc sống thay đổi, công việc bận rộn khiến cho người ta xa nhau hơn rất nhanh, rồi việc thay đổi vòng xã giao cũng thế. Việc gặp được nhiều người, đặc biệt là những người hay ho, mới mẻ sẽ dễ dàng khiến cho một người phải suy nghĩ về những thứ đang xảy ra.

 Tôi có thể kiểm chứng việc thay đổi bất chợt, vì tôi và Declan đều trở nên bận rộn kinh khủng. Nhưng có lẽ cuộc sống của người làm trong ngành mỹ thuật vẫn khác biệt so với những công việc văn phòng, nếu không muốn nói là thật ra tôi sống không quá khác so với thời đại học. Có tiền hơn chút, hahaha. 

Có, tôi cũng suy nghĩ về việc Declan thay đổi chứ. Declan là một người tuyệt vời, không còn gì để bàn, với công việc mới khi mà nó sẽ đi nhiều nơi và gặp nhiều người hơn, liệu nó có nghĩ lại về mối quan hệ với tôi hay không? Đấy là một nỗi lo sợ rất kì lạ, thi thoảng tôi vẫn cảm thấy thế. 

Thế nên có một hôm rảnh rỗi hiếm hoi khi mà chúng tôi có thời gian ngồi uống rượu ở nhà cùng nhau, tôi đã buột miệng nói, trong lúc đang ngồi quấn quít tay chân lẫn lộn với nó trên cái ghế sofa mềm lụn kia.

"Declan, ở bên cạnh mày lúc nào tao cũng thấy rất an toàn. Nhưng mà nếu có một ngày mày không muốn cùng tao đi tiếp nữa.."

"Hả?" nó nhăn mày nhìn tôi.

"..thì mày phải nói cho tao biết ngay lập tức. Tao sẽ để cho mày đi, không có vấn đề gì hết. Tao sẽ không giữ mày vì tao cần mày hay quá yêu mày, mà là vì tao muốn mày ở bên cạnh tao. Cuộc sống của tao tốt đẹp hơn khi có mày ở bên, nhưng không có nghĩa là nó sẽ vô nghĩa khi mày bỏ đi." Ý là không có mày tao không chết được.

Nhiều người cảm thấy bị áp lực bởi viêc tìm kiếm người yêu, nhưng ít người biết là con người thường hạnh phúc hơn sau khi bỏ việc hoặc chia tay đến 10%. Sau Michael, tôi cảm thấy việc thà thà dành thêm một ngày nữa chui trong chăn ngủ nướng và ăn mặc như một kẻ ăn mày còn hơn là gặp phải một kẻ không ra gì. 

Declan nhìn chòng chọc vào mắt tôi như đang tìm xem tôi có đang định đùa nó hay không. "Dillon, nếu mày định dùng việc này để cảnh báo tao là mày có thể bỏ tao đi thì tao sẽ-" nó bắt đầu lên giọng thì tôi đã đưa tay lên chặn miệng nó lại.

"Không, tao yêu mày mà!"

Oh, shoot. Tôi mất gần 10s để nhận ra mình vừa nói gì với cái đầu bắt đầu hơi váng vì cồn. Đấy là lần đầu tiên kể tử khi bắt đầu hẹn hò mà một trong hai đứa thật sự dùng chữ 'yêu'. Tệ thật, tôi còn tưởng bọn tôi đang thi đấu nhau xem ai nói trước thì tôi đã tự thua rồi. 

Tôi ngước lên, chỉ kịp nhìn thấy màu mắt xanh nhạt của Declan lóe lên, hắt lại ánh đèn trắng vàng nhạt từ một chiếc đèn đứng uốn hình vòng cung mà nó tự đặt thiết kế, lướt lại trước khi môi tôi bị nó cuốn lấy. Cho tới khi tôi hụt hơi phải tựa vào nó thở hổn hển thì Declan đã bật dậy khỏi sofa, nhấc bổng tôi lên đi về phía phòng ngủ. 

"Mai phải lên công ty sớm không?" vừa đi nó vừa hỏi, tôi vẫn đang dựa vào một bên vai Declan, cố lấy lại nhịp thở của mình.

"Không, chỉ cần hoàn thành bản draft vào buổi chiều thôi..." tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi xấu hổ vì những việc sắp xảy ra.

"Tốt." Declan dừng lại trước giường, thả tôi xuống mặt đệm màu xanh nhạt mát rượi.

Nó cởi cái áo phông màu nâu trà đang mặc ra quăng xuống sàn rồi tiến tới kéo tôi ngồi lên đùi nó. Hai chân tôi kẹp hai bên hông nó, khiến cho khoảng cách giữa tôi và nó khít chặt lại với nhau. Declan nhìn tôi bằng đôi mắt xanh đã giãn đồng tử sâu hun hút, miệng nó cười cười.

"Dillon, để tao cho mày thấy câu nói vừa rồi của mày đã làm tao hạnh phúc thế nào." 

THE END~

Vậy là cuộc hành trình của Dillon và Declan đã kết thúc tại đây, Mega Sich hẳn là câu chuyện kéo dài nhất nhờ sự lười biếng của tôi (từ 2015 đến 2020) :))) Xin được cám ơn sự ủng hộ, theo dõi và kiên nhẫn của các bạn trong thời gian 5 năm dài đằng đẵng vừa qua. 

Nếu có thể, các bạn hãy dành ra một chút thời gian, viết vài dòng về suy nghĩ/cảm xúc hoặc bất cứ một kỉ niệm nào của bạn liên quan đến Mega Sick tại đây hoặc trên FB cá nhân của tôi. Khen chê tùy ý, tôi sẽ dành thời gian để đọc và trả lời (sớm hay muôn thì không hứa trước) vì tôi hi vọng có thể tìm hiểu hơn về độc giả của mình và sẵn sàng cho những câu chuyện tiếp theo :D

Declan và Dillon sau đó thế nào xin mời các bạn tự do tưởng tượng, tôi chưa bao giờ thấy kết thúc ở đám cưới là một cái kết viên mãn (c'mon 2020 rồi) vì cuộc sống vẫn luôn luôn tiếp tục, và 2 người họ mới chỉ hoàn thành 1 chương nữa trong cuộc sống của họ mà thôi. 

Đây cũng là thông điệp mà tôi muốn thể hiện qua Mega Sick - Trên đời này việc bạn gặp được người phù hợp vào khoảng thời gian đó, ở tại nơi đó chỉ có duy nhất một lần mà thôi, hãy cố gắng trải qua thật tốt. Và đặc biệt là ai cũng xứng đáng ở bên cạnh một người biết trân trọng bạn chứ không phải khiến cho bạn buồn khổ ngày đêm như Michael. 

Nếu như bạn cảm thấy tìm được ai đó thật là khó thì đừng lo lắng, trên đời này thật sự có rất nhiều việc có thể làm bạn vui và hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều có thời điểm của nó, vì thế không cần vội vàng.

Cho tới hiện tại, Mega Sick là truyện tôi cảm thấy có chiều sâu nội tâm ổn nhất, phù hợp với lứa từ 18-25 tuổi nhất, một trong những độ tuổi suy nghĩ của bạn trở nên sâu sắc và là chính bạn hơn nhiều. 

Động lực lớn nhất để tôi đặt dấu chấm hết cho Mega Sick thật ra lại đến từ chính các bạn đọc đang đọc truyện vào lúc này. Khi quay lại đọc lại bình luận của các bạn, tôi cảm thấy dù có chậm chạp vẫn cần phải hoàn thành Mega nếu không sẽ bị nghiệp quật cho tòe mỏ :))

.Nếu bạn muốn đọc sản phẩm mới nhất của tôi, xin hãy ghé tới F*ckboi Tầng Trên - đây là một sản phẩm kết hợp giữa universe Kỳ Lân và khiếu hài hước đen tối của tôi dạo gần đây, ít bay hơn Mega nhưng rất drama và dành cho người chịu được các câu đùa liên quan đến tình dục.

Continue Reading

You'll Also Like

74.3K 7.3K 29
Lá thư này anh thả theo dòng nước, từ chiến trường đến miền quê xa xôi. Gửi mẹ già, gửi người em gái nhỏ, gửi cô lái đò, gửi người anh thương. Dạo nà...
21.6K 973 31
" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộn...
282K 23.9K 81
Đăng với mục đích đọc off MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHÍNH CHỦ Link Chính Chủ : https://gocluoi.com/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la...
766 97 8
Khoảng thời gian ấy, tôi cũng mơ về anh rất nhiều lần, mơ thấy anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, mơ thấy cảnh tượng tôi hôn anh dưới tán anh đào trướ...