Ê thằng kia, thích tao sao kh...

By PeChuoi_DBH

34K 961 349

-Nè, thằng kia, buông ra coi, chỉ xoa đầu thôi mà, làm gì vậy? – Tôi nghiến răng ken két, đưa tay lên nhéo hô... More

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Chương 1: NGÀY ÂM BINH
Chương 2: CÔNG CUỘC TÌM KIẾM
Chương 3: LŨ BẠN TÔI BIẾN CMN THÁI
Chương 4(1) : CON GÁI GÌ...ÔM MÀ CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC !
Chương 4(2) : CON GÁI GÌ...ÔM MÀ CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC !
Chương 5(2): Ở NHÀ HAI MÌNH
Chương 5(3): Ở NHÀ HAI MÌNH

Chương 5(1): Ở NHÀ HAI MÌNH

2.2K 72 33
By PeChuoi_DBH

Chap 5(1): Ở NHÀ HAI MÌNH

“Bịch…bụp…bụp…thịch…”

- Hị, chết nè con! Dám đánh lén bà à?? Knockout cho mày chết!

Hiện tại tôi đang cắm đầu vào màn hình máy tính đang chạy chương trình WWE 2013, rê chuột chỉnh chế độ chơi Table Ladder Chair Match, và chọn nhận vật John Cena đấu với Alberto Del Rio – một Wrestler chỉ giỏi chơi bẩn, trong mỗi trận mỗi khi hắn xuất hiện thì chỉ khoe xe và phong cách ăn mặc theo tôi là rất quái dị gồm khăn choàng và quần chip, tôi ghét hắn là bởi vậy! Đánh không bằng ai mà cũng bày đặt! Vì thế tôi chọn đối thủ cho nhân vật của tôi là Alberto Del Rio cho dễ thắng! Há há.

Sau 10 phút đấu với Del Rio, khi biết hắn không còn nhiều sức, tôi ném hắn vào cột sắt, hạ cho hắn cú kick vào bụng, khiến hắn gục xuống, sau đó, tôi bấm phím A lấy ghế sắt quất vào người hắn (chiêu F-U, bây giờ là Attitude Adjustment WWE). Tôi nhanh chóng hạ bệ hắn bằng cú knockout, sau đó, giơ ngược một chân hắn lên thực hiện cú pin:

- One…Two…Three! Ten…ten…tén…tèn – Ông trọng tài khom người đập tay liên tục xuống sàn và hô to 1…2…3 hòng nhanh chóng kết thúc màn đấu!

- Hú hú, chuẩn bị nhận đai, đai vàng, ố lá la… - Tôi đứng bật dậy, nhảy cẫng lên giường vui sướng, lắc lắc cái đầu cho tóc bay theo gió như trong bài “I got a boy” mà tôi nghe ở Gái (Tên thân mật Sone gọi SNSD), lắc lắc cái mông, nhún nhún, nhảy nhảy như con nhỏ vừa trốn lỗ chó bệnh viện ra vậy! Đólà một-trong-những cách ăn mừng “đẹp mắt” do tôi chế ra sau khi xem một bài hát hay quảng cáo sản phẩm nào đó trên TV!

“Bụp”

- Khốn khiếp, đứa nào, đứa nào to gan? Biết bà mong giây phút nhận cúp lắm không hả? Tự nhiên rút dây điện ra cắt ngang vậy hả? –  Tôi dừng ngay cái hình động tâm thần, giật giật như heo bị thọc tiết của mình lại và điên tiết quát thẳng vào mặt người bí ẩn đã tắt trò chơi đang bỏ dở của tôi!

- Đứa khốn nạn này nè! – Cái chất giọng “nhẹ tênh” của ai đó sao mà quen lắm nha! Hình như đã  đã nghe ở đâu rồi! Tôi vội định hình lại và té ngửa trong tâm trí, thì ra, người làm cho tôi nhận thức ra sự hổ báo của mình khi nãy chính là…mama tổng quản!

- Ơ, m…ẹ…ẹ à? Hì hì – Tôi gãi đầu, vuốt tóc, nuốt khan thứ gì đó vướng trong cổ họng, gượng cười xoa diệu “trái tim” đang “bùng chảy” đứng cạnh.

- Sao không chửi nữa đi! – Mẹ tôi mắt “lơ đểnh” lướt nhìn đứa con gái trước mặt mình!

- Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa? – Tôi giậm chân, cong môi.

- Cửa không khóa!

- Lỡ con đang tắm thì sao? – Tôi nhướn người.

- Bộ cô tắm không vô nhà tắm à?

- Thì…lỡ con đang thay đồ thì sao? – Tôi lại dùng lý lẽ để buộc tội vị “mẫu thân” của mình.

- Im…không lí sự nữa! Nghe mẹ nói này!

- Vâng ạ! – Tôi liền cụp mắt xuống lắng nghe lời “mẫu thân” dạy bảo.

- Tối nay, ba mẹ đi công tác ở Hà Nội! Con ở nhà có gì tự lo nha! Mẹ mua đồ đông để trong tủ lạnh đó, có đói thì tự lấy ra làm ăn nha, bà Dú (em của ngoại tôi, cũng người nuôi tôi từ bé, người chăm sóc mỗi khi ba mẹ tôi đi công tác, vì thế tôi gọi Dú cho thân mật) về quê rồi! – Mẹ tôi ôn tồn dặn dò.

- Ui, đi 2 người ạ? Hay sẵn dịp này ba mẹ hấp hôn đi? – Trong đầu tôi chợt nghĩ ra ý nghĩ đen tối – Với lại con không biết nấu ăn đâu đó, Dú thiệt tình, tự nhiên về ngay lúc người ta gặp éo le không hà.

- Hấp hôn cái đầu nhà cô! Ba mẹ đi công tác chứ có đi chơi đâu! Không biết nấu ăn thì cứ nhờ “con rể” qua làm hộ! – Mẹ tôi – bà ấy cười há lên khi nhắc đến đứa “con rể” của mình.

- Mẹ, mẹ chọc con hoài! Con có thích nó đâu?

- Mà mẹ thấy nó có tình ý với con.

- Kệ nồi cơm nhà nó! Cơ mà con biết con đẹp mà! Há há – Tôi cười quan quát lên, vội che miệng lại e lệ ra dáng mấy cô thiếu nữ hay làm giá!!

- Hơ…tự tin đi con, mai mốt không thằng nào “hốt”!

- Xời, con cũng cỡ trên mẹ thôi à! Chứ lúc trước mẹ ngoài ba mươi có ai “hốt” đâu, ba thấy mẹ tội tội, thương thương bơ vơ, lẻ loi bóng chiếc mới “vớt” về “nuôi” đó! – Tôi cười khanh khách trước cái lý lẽ của mình! Tôi biết đây là “quá khứ đau buồn” của mẹ, vì thế muốn hạ gục “võ mồm” cao siêu đó phải dùng cách này mới thắng nổi. Há há, con ai mà thông minh bỏ xừ??

- Không thèm nói chuyện với cô! Thôi tới bay rồi! Ba mẹ đi đây! À quên, nãy thằng Đăng có qua xin cho con với nó mai đi tập thể dục đó! Ráng tranh thủ dậy sớm đi với nó nhá!

- Cái thằng chó này, tự nhiên ở không bày chuyện ra làm! Tập thể dục gì chứ? Tự tập một mình đi, mắc mớ gì phải kéo con theo chứ! – Tôi giơ tay thành nắm đấm, chân đứng dạng ra, đầu tóc dựng ngược, ám khí tỏa ra xung quanh!

- E hèm! Tôi chưa chết, cô đừng náo loạn! – Mẹ tôi e hèm một cái rõ to hòng làm cho tôi dừng ngay cái hành động “đàn ông” của mình lại!

- Thế mẹ trả lời nó sao?

- Tất nhiên là đồng ý rồi! Tập thể dục là tốt cho sức khỏe của con chứ ai!

- Mẹ…ẹ…ẹ - Tôi tức, tức lắm chứ! Cái cớ gì mỗi lần hắn nói mẹ cũng đồng ý, còn tôi, mỗi lần làm gì cũng bị phê phán, đem đi so sánh này nọ.  

- Mà mẹ thấy thằng Đăng nói đúng đấy, con gái thì phải biết dậy sớm tập thể dục chứ! Con nên biết tập thể dục rất tốt cho sức khoẻ, đẹp da và luôn luôn tỉnh táo như mẹ chẳng hạn,… Đặc biệt là con cần phải nên và rất nên tập thể dục buổi sáng nhầm cải thiện lại cái thân hình trọn trịa của mình đi. Còn nữa có ai như con không con gái gì mà đi học thì thôi chứ nghỉ ở nhà thì lại ngủ bành trướng tới gần 12 giờ trưa không biết trời trăng mây gió, ý tứ gì cả. Ăn trộm vào nhà gom hết đồ cũng không hay, trời sập cũng không biết. Ôi thôi, mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm, họ hàng, bạn bè nữa đây! Con mà bằng một nửa thằng Đăng thôi mẹ cũng mùng rồi!

- Con á, con mà thua tên này á? – Tôi hỏi lại mẹ mặc dù là đã biết câu trả lời.Tôi mà thua hắn gì, cái gì tôi cũng hơn hắn hết nhá, chỉ trừ là không học giỏi bằng hắn “chút xíu”, tài nghệ không nhiều bằng hắn, trong trường không có "hot" như hắn, nấu ăn tệ hơn hắn chút xíu thôi,...thua có nhiêu đó thôi đấy.

- Chứ gì nữa, con nên cải thiện bản thân đi! Mai ráng dậy tập thể dục đó! Thôi mẹ đi đây! – Mẹ tôi nói xong, đóng sập cửa lại!

- Mẹ…ẹ…ẹ, con chưa nói xong mà! Mẹ…ẹ…ẹ! – Tôi chạy với theo!

“Tít…tít…tít”

“From Mama Tổng Quản

Nhớ coi nhà cẩn thận đó, tối có sợ ma thì cứ nhờ “con rể” của mẹ qua ngủ chung là được! À, còn nữa, đừng chơi RAW nhiều quá, con gái không nên bạo lực.”

Ngủ chung á, mẹ có biết là con gái mẹ đang tuổi lớn, tuổi teen, tuổi dậy thì không? Sao mẹ lại dám phó mặc con mẹ cho một tên sở khanh, “bái thiến dom xề”, smlt (bạn nào không hiểu chữ này cứ cmt dưới truyện nhé, au không giải thích ở đây được) như hắn chứ! Hồi nhỏ khác bây giờ, hồi nhỏ con nít con nôi biết gì là ngại!

Hồi nhỏ, cứ nhà hắn cúp điện, hắn đều qua nhà tôi ngủ ké với lý do nhà tôi có máy phát điện còn nhà hắn thì không! Sở dĩ nhà hắn giàu số dách vậy mà không có máy phát điện bởi vì lúc nhỏ, hắn khó nuôi lắm, ăn đồ ăn mà có nóng quá cũng không ăn, lạnh quá cũng không ăn, trời mà có hanh hanh tí cũng than, trở mùa lạnh tí cũng than,…Mà thường những lúc cúp điện trời nóng lắm, ngay ban đêm thì sao mà ngủ, thế là phải chạy qua nhà tôi nhờ trọ! Đương nhiên là lúc trước khi mua máy, ba mẹ của tôi và hắn đã tính chỉ mua 1 cái thôi, có gì hắn qua ngủ ké, để tôi và hắn vun đắp tính cảm ấy,… Đấy là thời trẻ trâu, nông nổi! Còn bây giờ, mẹ kêu ngủ chung là ngủ chung thế nào, như thế có phải quá ác với tôi không??

Tôi liền chạy ra ban công, dùng hết hơi khí còn lại, mở miệng lớn, la làng lên:

- Bới đảng gian hồ nhà thằng Đăng, ra đây chụy có việc cần bảo! – Tôi dùng hết sức lực la vào nhà đối diện! Vốn dĩ, nhà tôi và hắn đối diện nhau, và càng trùng hợp hơn là phòng tôi cũng đối diện phòng hắn! Không biết do tình cờ hay là do sự sắp xếp của các bậc phụ huynh! Song,“vị trí địa lý” như thế rất hợp với tôi là đằng khác, mỗi khi tôi hết tiền điện thoại, cần bảo hắn điều gì, chỉ cần hi sinh một chút sức lực thì hắn sẽ xuất hiện.

- . . . . “i.m l.ặ.n.g” . . . .

- Xì, khinh bà à? – Tôi hất tóc tỏ vẻ bất cần! - Bới đảng gian hồ nhà thằng Đăng, ra đây chụy có việc cần bảo! – Tôi lại cố gắng la lên câu “thần chú”, cố gắng gằng từ chữ một!

- Từ từ, ra liền! Làm gì mà la dữ vậy mậy? – Hắn mở của ban công, bước ra.

- Ủa, mới đi đâu về mà mổ hôi gớm vậy ba?

- Đi đá banh, không thấy mặc bộ đồ hả?

- Ê, qua nhà tao có chuyện gấp!

- Ok, đợi 1 tiếng, tao qua liền!

- Gì mày có bị thiểu năng không? Bảo đợi 1 tiếng mà nói qua liền! – Tôi chề môi khinh thường hắn.

- Tao nói cho vui thôi chứ đợi 1 tiếng đi, tao tắm xong rồi cho con Lu ăn rồi qua liền!

- Ờ, lẹ …..

- Tổ cha nhà chúng mày, ở không lắm hả, ra ban công tâm sự, tỉnh tò la làng lên cho cả xóm nghe à? – Bà Năm “chằn” la bai bãi lên khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi! Nghe gian hồ đồn là hồi trẻ, bà Năm do dữ quá không ai “hốt”, bây giờ tuổi thân cho cuộc đời bi đát của mình nên mỗi lần gặp đôi trai gái nào trò chuyện bã đều chửi, chửi và chửi!

- Thôi tao đi tắm đây mắc công lát bả xách dao ra dí hai đứa là chết ngắt! – Hắn nói xong kèm tôi cái vảy tay rồi đóng cửa vào nhà! 

. . . .

. . . .

. . . .

“Ding…Dong…Ding…Dong…”

“Ding…Dong…Ding…Dong…”

Nghe tiếng chuông tôi miễn cưỡng dứt mắt khỏi màn hình máy tính vẫn đang chạy chương trình WWE, cố gắng lê tấm thân nặng trịch và đầy làm biếng của mình xuống mở cửa mà tâm trạng không chút nào được gọi là thoải mái. Phải rồi, bắt người ta đợi 1 tiếng mà dài như một thế kỷ thì ai mà chịu nổi!

- Vào đi - Trưng bộ mặt có chút bực mình kèm theo chút lười biếng, tôi mở cửa cho hắn.

- Mày làm gì mà lâu giữ vậy? Mày biết tao đứng đây chờ mày gần cả tiếng đồng hồ, bấm muốn nát cái chuông rồi không? Tao nghe trong nhà có tiếng đấm đá, đừng nói là mày lại dằn vặt mấy con gấu bông nha?

- Nổ vừa phải thôi cha! Đâu ra cả tiếng đồng hồ ? Đâu ra bấm muốn nát cái chuông? Sử dụng "biện pháp nói quá" một cách lố lăng, vi phạm "phương châm về chất" đó! Về lật sách ra học lại phần Tiếng Việt đi nha mậy! Ôi lạy thánh - Tôi lườm hắn một cái rồi vào nhà, hắn cũng lẻo đẻo theo sau. Chắc vì mới được tham gia vào "tiết giáo huấn đặc biệt, miễn phí" của tôi rồi "cảm động" không nói nên lời chứ gì, nhìn rõ tội nghiệp!

- Thôi giờ tao với mày làm một ván Play Station đi rồi tính! – Tôi có ý rủ rê hắn!

. . . .

. . . .

“Bùm...bùm...chéo...chéo...bốp...bùm...chen”

- Mày chết nè...mày chết nè...cho mày chết nè đồ chết tiệt! - Tôi ra sức muốn hạ chết đối thủ của mình là hắn. Chà, tên này chơi giỏi thật. Chả trách sao hạ hoài chả được! Cùng với sự nhẩn nhịn bấy lâu của mình tôi sẽ dồn hết vào "cuộc chiến vào sinh ra tử" này quyết hạ đo ván hắn.

- Mày im mồm cái, chơi thôi mà có cần phải la lối om sòm như vậy không, con gái con đứa gì mà cái miệng như cái mồm, la bai bãi bai bãi không à! Mày la vậy tao không tập trung gì hết!

- Kệ tao hahaha! – Lo cười một tràn dài vào mặt hắn, tôi… - Ê thằng kia, mày không biết nhường con gái à, đồ nhỏ mọn! - Đấy là hậu quả của việc cười người hôm trước hôm sau người cười!

- Gì? Con gái? Nhờ mày nói tôi mới biết mày là con gái đấy - Mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình mà miệng thì không quên xỉa xói tôi. Ôi trời, sao tôi bất hạnh quá vậy nè , tại sao đã sinh tôi ra rồi lại còn sinh thêm thằng bạn nối cốt khốn nạn như nó ra vậy trời?? Suốt ngày chỉ biết móc méo tôi thôi. Đúng, tên này có một thú vui thật là biến thái.

. . . .

. . . .

"GAME OVER" 

- Ú u u ù, tao thắng mày rồi nhé! - Tôi hãnh diện vênh mặt, quẹt mũi, ra dáng. Sang chãnh vì không hổ danh khi tự nhận mình là “vua đảo ngược tình thế”. Có lẽ học tôi không giỏi, nấu ăn thì không được ngon, hậu đậu trong việc nhà,…nhưng tôi lại rất giỏi về mấy khoảng ăn chơi! Xem ra tôi cũng có ích cho mấy khu vui chơi, cửa hàng điện tử lắm chứ! Hố hố

- Giời, mày chỉ ăn hên thôi, tao cố ý nhường mày đấy - Hừ sao hắn thua mà lại cười nhỉ? Tên này bị chạm mạch à, chẳng phải bị thua tôi rồi nhục quá hoá điên? Nhưng cũng công nhận rằng hắn chơi rất giỏi, nếu không vì lúc nãy tôi vừa chơi vừa hét lớn vào lỗ tai làm hắn phân tâm thì tôi cũng chả vinh dự mà thắng được đâu. Haizz đúng là ăn hên thật.

"Ọt…ọt"

Ôi cái tiếng gì thế này, sao mà nghe quen quá. Thôi rồi tôi nhớ rồi, mình chưa ăn tối. Từ lúc ba mẹ ra khỏi nhà tôi đóng băng luôn trên bàn máy tính để nhảy chơi RAW mà quên cả bữa ăn. Ôi đói quá đi mất!

Tôi bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem. Oa, cả một tủ thực phẩm. Ôi mẹ thật là chu đáo quá đi. Nhưng chỉ toàn sống thôi, tình hình này tôi phải "nữ công gia chánh" rồi, lúc nãy tưởng mẹ kêu tôi nấu là đùa cho vui chứ, ai nhè, là làm thật. Tôi rất tự hào vì tay nghề của mình. Đã có rất nhiều món "đặc sản", "sơn hào hải vị" được tôi làm ra khiến ba mẹ phải tấm tắc "khen ngon" . Trứng thì cháy khét đen thui, còn cơm thì nửa nhão, nửa lềnh bềnh nước, còn thịt kho ấy, thì theo ba mẹ tôi đánh giá là hỗn hợp cám heo với khoai lang độn! Vậy thôi đó , ôi tự hào vì mày quá Băng ơi! Nên kì này, tôi rất kì vọng vào những món tôi sẽ làm, chắc tên kia cũng chưa ăn đâu nhỉ? Thôi thì nấu luôn phần cho hắn, để hắn phải "tâm phục , khẩu phục" tôi mới được. Hôm nay, tôi, Nhã Băng đây sẽ làm một bữa cho ra trò!

"XOẢNG"

- Chuyện gì vậy? -Tiếng chén vỡ làm hắn mãi mê chơi game giật mình.

- À...Ờ...Tao nấu ăn đó - Tôi nỡ nụ cười tươi rói nhìn hắn.

- Mày…mày…nấu ăn hả? Trời hôm nay có bão hả? - Hắn bất ngờ đến nổi nói lắp.Tôi nấu ăn thật sự lạ đến vậy sao?

- Mày mới biết hả? Tao mấu ăn là khỏi chê, ba mẹ tao còn khen nữa là! Mày cứ ngồi đó, tao sẽ nấu một món đặt biệt chiêu đãi mày, nói cho mày biết, may mắn với vinh dự lắm mới được ăn đồ tao nấu đấy nhá. Nhiều người muốn lắm mà không được đó nha! Mày còn được ăn trước chồng tương lai của tao nữa đó! - Tôi vênh mặt, hất cằm về phía hắn.

- Ờ, thì nấu thử đi.

- Nè, khuyến mãi mày li nước chanh uống cho mát trong khi chờ tao làm!

Hắn từ từ đưa cái ly lên, húp một ngụm:

“Phụt”

- Mày…bỏ cái khỉ gì vô đây mà mặn chát vậy? – Hắn nhăn nhó nói không ra hơi!

- Gì? Để tao thử.

“Phụt”

- Ý chết cha, tao bỏ lộn hủ đường thành muối! Ây da, quên, sorry nha! Thôi, mày cứ coi đây là chanh muối đi! Dù gì đường hay muối cũng bổ cả ha? Hì hì – Tôi gãi đầu cười khì khì cho qua chuyện rồi lui vào bếp tiếp tục công việc!

. . . .

. . . .

"Rầm"

Kì này là cái nồi rớt. Chỉ là một chút sự cố thôi mà. Sự cố nhỏ thôi mà.

. . . .

"Á, ui da"

Khiếp vía tôi la thất thanh, đồng thời quăng luôn con dao xuống đất. Mặt nhăn nhíu lại, mặt cắt không còn giọt máu!

---30 giây sau---

- Có sao không? Sao mày bất cẩn quá vậy? Con gái con đứa gì mà...- Hắn từ đâu bay lại nắm chặt ngón tay cái của tôi. Rồi quát to, khiến tôi giật mình muốn phát khóc. Vết thương nhỏ này đối với tôi thì có là bao, có lần tôi còn bị nặng hơn lúc này, tôi muốn khóc không phải vì đau mà do tự nhiên bị vầy còn bị la, mủi lòng quá!

- Đúng là cái đồ đầu heo mà, người ta bảo ngốc là không sai mà. Có mỗi việc cắt thái thôi mà làm cũng không xong. Trái dưa thù lù như thế tại sao không thái mà lại thái trúng vào tay! Hay quá mà, nấu ăn mà cũng dựng cái ipad kế bên coi trai đẹp! Lo ngắm trai không cắt trúng tay là phải! Có mắt để trang trí hả? Đúng là đầu óc bã đậu mà, làm không nên trò trống gì hết…bla…bla - Hắn cứ tiếp tục quát tháo, tôi muốn khóc quá. Mà cái tên này có tính người không vậy? Thấy tôi xém khóc mà cũng mở lời không an ủi một tiếng lại còn la mắng tôi thêm nữa chứ. Mà cớ gì hắn lại quát mắng tôi? Cắt là cắt vào tay tôi chứ có vào tay hắn đâu mà lại la tôi chứ? Hắn có quyền gì mà lại la mắng tôi? Cái đồ chết bầm, thấy tôi hiền rồi lấn tới?

- Này vừa phải thôi chứ! Thấy tao im rồi làm tới hả? Tao cắt trúng vào tay tao chứ có vào tay mày đâu? - Tôi quát lạ. Tự nhiên khi không bị chửi một cách tức tưởi!

- Mày ngốc quá, bao giờ mày mới hết hậu đậu hả Băng? - Tôi bất ngờ, hắn…hắn đang nói nhẹ nhàng với tôi đấy à? Mặt thoáng chút lo lắng và tay thì đang dán băng keo cá nhân vào tay tôi. Hắn bị sao vậy, không phải bị tôi quát lại rồi cảm động quá rồi đấy chứ? Há há, có tác dụng nga~

- Kệ mỡ tao, buông ra! – tôi bực dọc, giựt tay mình khỏi tay hắn!

- Để im! – Hắn gằng lại!

- Buông ra! – Tôi cũng lì không kém.

- Thôi sorry mà, ra kia đi để tao nấu cho, ra dáng hùng hồn tưởng nấu giỏi lắm…ai dè nhìn cái tay thành trái dưa leo - Hồi nảy nhẹ nhàng băng tay cho tôi tốt lắm bây giờ lại giở trò xốc xỉa nữa rồi đấy.

- Mày nấu được không đó? – Tôi trề môi ngờ vực hắn.

- Tay nghề tao giỏi hơn mày nhiều nhé! - Hắn kênh mặt nói với tôi, không quên kèm theo nụ cười. Cái tên này dám cười trên nổi đau người khác hả.Tôi đấm vào lưng hắn mấy phát cho hả giận. Rồi đứng dậy ra nhà trước xem TV mặc hắn muốn làm gì thì làm!

. . . .

. . . .

- Xong, ê Băng, vô đây nếm thử coi! – Sau một tiếng mòn mỏi coi chương trình Mastet Chef trên TV, tôi không thể chịu dựng nổi, bay xuống ngay.

Chà, cũng được đấy chứ! Nhìn hấp dẫn ghê nha! Tôi phục tên này thật. Đúng là ông trời bất công với tôi quá. Cho tôi sinh ra chỉ là một cô bé bình thường không có điểm gì nổi bật, học hành thì lôi thôi mặc dù nằm trong lớp chuyên nhưng vẫn thua đám bạn, lười biếng với cả dọn dẹp nhà cửa thì lại bừa bộn, lượm thượm, nấu ăn thì quá tệ,... Còn hắn , bộ kiếp trước là Thiên Tử hay sao, mà kiếp này sung sướng quá không biết? Đẹp trai, học giỏi, nhảy giỏi, tài nghệ, lĩnh vực nào hắn cũng đều thành thạo, đến cả việc nấu ăn mà tưởng chừng chỉ có phụ nữ đảm đang mới làm được thì hắn lại rất tốt! Oà, tôi ganh tỵ với hắn quá đi mất!! Phải chi cho tôi bằng một nữa của hắn tôi cũng chịu, trừ cái sở thích biến thái của hắn ra. Lúc nào cũng chỉ toàn thích xốc xiả người khác thôi. Nạn nhân không ai khác chính là tôi. Quá phủ!

-----Còn Tiếp-----

HPNY mọi người nhé! Quà NY đây: bất cứ điều gì au có thể làm được, đến hết 4/1 nhé! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng au trong suốt thời gian qua! Chap 5 này sẽ rất hoành tráng, dự là khoảng 15-20 trang! Chap 5(1) chỉ là 1 phần của chap thôi! Oa, au buồn ngủ quá, mọi người ngủ ngon!

TP.HCM, 1/1/2015, 0:37

Gia Khánh Âu Ivy & Pé Chuối

P.S: 2 au sẽ định ra truyện mới, tốc độ chap của truyện "Ê thằng kia, thích tao sao không nói?" sẽ ngày một nhanh hơn theo như mong đợi của các bạn! Các bạn cho ý kiến xem 2 au có nên ra truyện mới không?" :)))

Lời cuối trước khi thăng: Chúc mọi người có một nảm mớ vui vẻ(DL) còn (AL) mai mốt 2 au chúc tiếp ehehhe........Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình trong thời gian qua :)..và cũng thật sự xin lỗi vì đã trể hẹn với mọi người(hì hì có một xíu sự cố đó mà :)) )...còn bây giờ 2 au khò đây..đuối quá :))

HAPPY NEW YEAR <3 2015

Continue Reading

You'll Also Like

570K 18.1K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
424K 32.9K 90
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
674K 35.9K 46
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
49.9K 3.6K 29
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực"