Mega Sick - Bạo Bệnh

By IchbdCrn

16.9K 1.4K 81

"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm... More

Prologue / Acclaim
I- Vanilla Beans
II - Avocado Pitt
III - Expensive Leaves Nonsense
IV-Pathetic Heroic
V - Belgian Waffle
VI - The Blue/Green Controversy
VII - Nothing is Out of Your League
VIII - Mary-June Motherfkr
IX - Beer By The Beach
X - Mosaic CryBaby
XII - Special Chorizo Pizza
Epilogue

XI - No, You Didn't

525 62 4
By IchbdCrn

Sound track: Good Together - HONNE _ tôi thích thời 2015-16 này của hai anh dzai nhất.

 Dành tặng cho suiseiretrograde - cause i like your comment and Wattpad doesnt have a like button :P

Tôi cảm thấy buồn nôn. Thật sự là buồn nôn. 

Không phải vì điều mà Michael vừa nói với tôi mà là vì cái mùi thoát ra từ miệng anh ta. Chính nó, cái hơi cồn hôi hôi tơm tởm của một người có lẽ vừa nốc hết cả một nửa cái bar cách trường chúng tôi 2 lần qua đường từ cổng phía Nam, rất nổi trong đám học sinh năm nhất và một vài giáo viên. 

Trong lúc tôi đang cố không ọe ra ngay trong phòng nghệ thuật thì Michael đột nhiên lại tiến gần tới phía tôi.

"Dillon, anh-"

"Từ từ đã, Michael, em nghĩ là anh vẫn còn say đấy, đi về nhà nghỉ đi!" tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, suýt thì vấp vào cái giá vẽ. Khỉ thật, con đực này định làm gì đây. 

Tôi không nghĩ anh ta đủ sức để sàm sỡ tôi, mà nếu có thì thôi sẽ chọc thẳng cái cọng bút vào mắt anh ta. Nhưng vẫn là tôi không nghĩ anh ta có đủ sức. Ừ.

"Em phải nghe anh nói, Dillon.." Michael tiến gần hơn một bước. 

Shit, tôi không có dự cảm tốt tí nào về chuyện này. Tệ thật, giờ chắc Declan vẫn đang họp, tôi không thể gọi nó ra đây được. Tôi liếc về phía cánh cửa phòng nghệ thuật đang mở, nếu nhanh tôi có thể lách qua người Michael và chạy ra ngoài kịp. 

"Này, thật ra thì Michael, anh ngồi tạm xuống đây nhé, trông anh có vẻ không khỏe đâu." không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chủ động đi đến đẩy lùi Michael lại ngồi xuống cái ghế dựa trong phòng, giả vờ giả lả câu giờ. 

"Em lấy cho anh 1 chai nước ion nhé-" chưa kịp nói xong để tìm cớ chuồn đi thì Michael đã túm được cổ tay tôi lôi lại. Mẹ kiếp, thằng đàn ông nào cũng khỏe thế này hả? Kể cả khi say luôn?

"Đừng đi!"anh ta đột nhiên gằn giọng. Cái ** gì vậy?

"Đi lấy nước thôi mà-" tôi cảm thấy không ổn, không thể rút được tay ra khỏi cái nắm tay cứng đờ của Michael. Tôi thử cố giật, cảm thấy nụ cười giả tạo trên miệng đang tan đi và lưng bắt đầu vã mồ hôi.

"Em phải nghe anh nói." Với vẻ mặt hỗn loạn và ánh mắt đột nhiên tối om lại như trong một cơn bão, Michael nói, phả thêm một hơi cồn vào mặt tôi.

Tôi cảm thấy mình thật sự là gồng đến điên rồi để không ọe luôn lên người anh ta, cộng thêm cảm giác lo sợ khốn nạn đang bò dần lên xương sống lưng. Tay kia của tôi vẫn nắm chặt cái bút lông, giấu sau lưng. Anh ta không có tấn công tôi thì tôi nên đâm vào chỗ nào đây?

"Em vẫn nghe mà...bỏ ra nào!" HỰ! Thằng điên này!!!

"Không! Anh muốn em phải nhìn anh đây này! Tại sao cô ta lại đá anh cơ chứ, có cái gì anh thiếu sót hả???" Tôi thật sự muốn nói là lương tâm anh đó đồ con bò,  nhưng bây giờ tôi phải nghĩ cách để thoát ra đã. Biết vậy nên chăm chỉ tập luyện hơn nữa. 

"Bỏ tay ra, Micha-"Tôi chưa kịp nói nốt thì Michael lại giật người tôi về phía anh ta một lần nữa, tôi loạng choạng, cảm giác mặt anh ta sắp sửa gí sát vào mặt mình đến nơi. 

Con người lúc gặp nguy hiểm thật sự là có thể bật mode tự vệ hoặc mode chạy trốn. Còn tôi thì làm cả hai. Lấy lại thăng bằng, tay cầm bút của tôi vung lên, thọc đầu chuôi vào cái bụng đang phưỡn ra trên ghế dựa của Michael, tôi nghi ngờ là nó sẽ gây tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ làm cho anh ta đau một lúc thôi. Michael rên lên, nhưng thế vẫn không đủ để anh ta thả tay tôi ra. 

Trong một nửa giây, đầu óc tôi trống rỗng, không có một cái gì hết. Chỉ có cơ thể tôi là tự hoạt động theo ý của nó. Và thế là tôi làm một cái việc mà tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ là tôi sẽ làm.

Tôi cúi xuống cắn tay Michael.

"AaHH!"và anh ta buông tay tôi ra thật. ***** tôi cảm thấy miệng mình có một cái cảm giác dinh dính và mùi mồ hôi lẫn lộn với mùi cồn.

Lúc đấy thì tôi cắm đầu chạy ra khỏi phòng nghệ thuật gần như bằng mọi sức lực tôi có được, cảm thấy tim gan phèo phổi của mình sắp sửa nhảy tụt ra ngoài. Bên ngoài hành lang có nhiều người hơn tôi nghĩ dù tòa nhà này thật ra không có nhiều phòng được dùng làm lớp học cho lắm, chủ yếu là phòng thực hành nghệ thuật và âm nhạc. 

"DILLON!" có thể là do tôi tưởng tượng nhưng tôi nghe thấy tiếng Michael gọi ngay phía sau mình. Mồ hôi sau lưng tôi lại rịn ra không kiểm soát.

Hành lang hẹp và tôi phải lách qua khá đông người, chắc vừa tan lớp. Hình như lúc bạn đang cần chuồn lẹ thì thế giới cứ phải ném thêm vào vài chướng ngại vật thì phải. Tệ thật, tôi cần phải thoát ra, chỉ cần lách qua 2 đứa con gái vác mấy chiếc bảng vẽ cồng kềnh kia-

.

.

Lao ra khỏi tòa nhà, tôi chạy thẳng vào một trong mấy căn buồng vệ sinh kết nối giữa nhà ăn và siêu thị tiện lợi duy nhất trong khuôn viên trường nghệ thuật Kỳ Lân. Đúng, để súc sạch cái mùi lờm lợm trong miệng mình ngay lập tức. Tôi không nghĩ tôi đã cắn rách tay Michael vì không có máu, nhưng riêng cái mùi mồ hôi dấp dính lẫn với cồn đã đủ kinh khủng lắp rồi, tôi không cần có thêm nguy cơ nhiễm bệnh truyền qua đường máu nào nữa cả.

Cổ tay tôi hơi ngâm ngẩm đau, còn có 1 đường cào mà tôi đoán là do móng tay của Michael lúc anh ta siết chặt bàn tay lại gây ra. Nhìn nó mất một lúc tôi mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương.

 Vuốt vuốt mấy giọt nước còn vương trên cằm, tôi xốc lại chiếc áo cardigan len dài lượt thượt, mặc ngoài chiếc áo ba lỗ ôm dáng nhưng không quá bó. Tôi thích mặc áo không tay khi vẽ vì cử động dễ dàng hơn nhưng vì trời cuối xuân thi thoảng vẫn hơi lạnh cộng thêm hệ thống điều hòa tổng liên trong trường liên tục chạy như kiểu muốn biến tất cả các phòng học thành một miền Bắc Cực thu nhỏ vậy.

Thật sự là ngày đéo gì thế không biết, tôi vẫn còn một đống đồ vẽ để ở trong phòng thực hành nghệ thuật và tôi không biết mình sẽ lẻn vào để dọn cái mớ đấy như thế nào đây. 

Giá mà có Declan ở đây..

Vừa nghĩ như thế vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì tôi đã nhìn thấy Declan đang ngó mình lăm lăm rồi. Đôi mắt xạnh nhạt của nó nhìn tôi đầy dò hỏi. Cổ Declan vắt một chiếc khăn lụa màu xanh chàm, luồn ngay phía dưới đường cổ cồn của chiếc áo sơ mi màu kem. 

"Trang phục đi họp của mày trịnh trọng thật..." tôi lẩm bẩm.

"Mày làm sao đấy?" Declan có vẻ không thèm nghe lời tôi vừa nói, tiến đến gần, nhìn xuống tôi bằng cái ánh mắt mày-biết-điều-thì-nói-thật-đi-không-đừng-trách-tao hơn là ánh mắt lo lắng. 

"À.."

.

.

Nghe xong chuyện vừa xảy ra, Declan hùng hổ gầm gừ "Tao sẽ đánh cho thằng điên đấy một trận."

"Không được, tao không bị gì hết. Mày chỉ cần giúp tao lấy lại đống đồ vẽ ở trong đấy thôi, tao chưa kịp dọn." tôi đưa tay lên giữ hai bên mặt nó, nhìn vào đôi mắt màu xanh nhạt với đồng tử đang thu nhỏ lại vì tức giận. 

Sự tức giận hiếm có của nó làm tôi thấy vui vui. Ý tôi là, thôi nào, bất cứ ai vì mình mà bất bình đều là một trong những điều đáng vui đấy chứ. Đấy làm một trong những dấu hiệu của sự quan tâm. Nhưng tôi thì không cần Declan phải nổi đóa lên để đi gây gổ làm gì, không đáng lắm. Dù sao thì Michael cũng chỉ say thôi. 

Chúng tôi nhìn nhau mất một lúc, giống như đang đấu mắt thì đúng hơn, kiểu mày-đừng-điên từ tôi và kiểu tao-muốn-đập-chết-nó-thì-sao từ Declan. Đàn ông là kiểu sinh vật gây đau đầu, vấn đề cái tôi của họ quá lớn. Đúng hơn là áp lực từ xã hội lên cái việc phải thể hiện mình là một người đàn ông nam tính nó quá lớn. 

"Ê, mày không đánh cho anh ta một trận thì tao cũng không có cảm thấy là mày yếu ớt hay gì đâu.." tôi vuốt vuốt lớp tóc ngắn phía sau gáy Declan ra chiều nịnh nọt. 

"..thật đấy." tôi thì thầm vào tai Declan. Tôi không nghĩ dùng bạo lực để giải quyết chuyện này là ý hay. Ngớ ngẩn thì đúng hơn.

Đôi mắt nó trở nên lim dim, cái điệu bộ cứng rắn vừa nãy đã mềm đi trông thấy. Hai tay nó vòng ra sau lưng tôi, kéo tôi lại gần nó hơn. Chúng tôi đang đứng ở dưới bóng một cây gỗ đỏ rất cao, trồng bên ngoài nhà ăn chung của trường. Chỗ này là một trong những nơi sinh viên thích tụ tập để tán chuyện và hút thuốc khi tới giờ nghỉ giữa các tiết, bây giờ thì không có nhiều người lắm vì hôm nay theo lịch là ngày cả trường không có tiết buổi chiều, chỉ có vài câu lạc bộ và các nhóm thực hành.

Declan thở dài, nhẹ nhàng cầm cổ tay tôi lên, đặt một nụ hôn phớt vào vết xước da. "Được rồi, nhưng tao không hứa sẽ không làm Michele của mày tức điên lên đâu."

Tôi biết nó cố tình gọi Michael thành Michele như lần trước gặp anh ta, cũng ở trong phòng thực hành nghệ thuật.

Sau đó, Declan đuổi tôi ra đứng ở cổng trường để chờ nó, còn nó đi về hướng phòng thực hành. Tôi vừa đứng đó vừa nhìn bầu trời chuyển dần sang màu tím đỏ trộn cam và những tòa nhà thành phố chuyển thành những bóng đen trước khi đèn điện được bật sáng khắp nơi. Khoảng 15 phút sau, Declan đi ra, cầm túi đồ vẽ của tôi và một cuộn vải canvas nhàu nát. 

"Ờ, cái gì đây? Giá vẽ của tao đâu?" tôi chưa kịp hỏi nốt thì đã nhìn thấy mấy vệt màu quen thuộc trên bề mặt cuộn vải canvas. Hình như là bức tranh bài tập ban nãy..

Declan đưa một tay lên gãi sau đầu, nhìn tôi đầy ái ngại"Lúc tao vào thì trong đấy không còn ai nữa, nhưng đồ đạc của mày thì bị ném lung tung khắp nói. Cái này thì bị xé toạc ra khỏi khung, giá vẽ thì bị đập gãy mất một chân nên-"

"Cái gì?" tôi trợn mắt nghe Declan nói. Thằng cha kia làm gì với giá vẽ của tôi cơ?

Giật lấy cái túi trong tay Declan, tôi vội vàng mở ra để kiểm tra đống đồ bên trong. Mấy chiếc bút có vẻ không sao cả, dù sao tôi cũng mua lại được. Nhưng hộp màu nước siêu tốn kém kia...

.

Asdfghjkl!@#$%^&*( thứ động vật tối cổ khốn nạn tên là Michael kia đã đập bẹp hộp màu nước của tôi và làm vỡ mất ít nhất một nửa màu trong hộp. Tay cầm chiếc hộp sắt của tôi siết chặt lại trong một cơn tức giận chưa từng có. 

"This motherf****..." - thằng bỏ mẹ này, làm sao mà hắn có thể?

"Dillon, tao xin lỗi. Để tao mua lại cho mày nhé?" Như thể cảm nhận được cơn giận của tôi, Declan vội vàng níu tay tôi, cúi sát mặt tôi. 

"Không được! Cái này là hộp cuối cùng của cái batch này rồi." có một số loại màu nước phải tùy theo đợt làm mới lên đẹp và mượt như tôi muốn. Nhưng vấn đề nó không phải là có mua lại được hay không, vấn đề là Michael biết rõ là tôi không nói đùa với vấn đề liên quan tới chuyện vẽ vời của mình. 

"Ngoài cửa phòng thực hành nghệ thuật tao với mày hay ngồi có 1 camera giám sát quay thẳng vào trong phòng, tao sẽ không bỏ qua cho anh ta.!"

Tada! 2 chapter 1 tuần là mạnh dữ rồi ý nhỉ, bên trên có hình đại diện của Declan dù hình như màu tóc nó không hẳn là trắng vầy. Nhưng cơ bản là thần thái của nó sẽ như thế.









Continue Reading

You'll Also Like

3K 75 11
Những hồi ức về Sherlock Holmes (The Memoirs of Sherlock Holmes) là tuyển tập gồm 11 truyện ngắn của Arthur Conan Doyle viết về nhân vật Sherlock Ho...
10.1K 925 14
không gian tịch mịch cô đọng mắt em chiều tà phản chiếu thêm mấy giọt sầu; Bối cảnh không thật.
21.6K 973 31
" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộn...
153K 13.9K 24
kwontotheyoung đã theo dõi bạn.