[HP] (VolHar) Kitty Love the...

Galing kay Akki124

28.4K 1.9K 514

Author: phoenixmaiden13 Rated: M Genre: romance, MPREG Link của tác giả chính: https://www.fanfiction.net/u/1... Higit pa

Kitty love
Kitty trouble
Chapter 6:
Chapter 7:
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Kitty Paradise
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
THÔNG BÁO
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

Chapter 15

843 70 5
Galing kay Akki124

Hôm nay tui siêng đột xuất ah~

Tui tặng mọi người 2 chap tui trans luôn nóng hôi hổi luôn kkkk

Ah chap này dành tặng cho một bạn tui vừa làm quen trên đây ah~

irika_Phantomhive nhận hàng nè như lời hứa hôm qua nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài tuần sau, sinh nhật của Harry đến.

Harry ngáp dài và khẽ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 6:30 cậu nhìn rồi buồn ngủ nhắm mắt lại. Tại sao mình lại thức dậy sớm thế này? cậu nghĩ rúc vào khuôn ngực ấm áp của Tom. Cậu nằm đó một phút trước khi mở to mắt và cố gắng đứng dậy. Mắt cậu bắn vào tờ lịch trên tường của căn phòng và phát hiện ra ngày được khoanh tròn bằng mực đỏ. Harry lắc đuôi tràn đầy hào hứng và lay cái người ngủ ngay bên cạnh, "Tom, Tom! Dậy đi. Hôm nay là sinh nhật của em!"

"Mmm," Tom lầm bầm và quay mặt sang bên cạnh tiếp tục ngủ.

Harry cau mày và xích lại gần hơn, "Tooommm! Dậy đi!" Tom không trả lời nên cậu lại gần hơn và hét vào tai Tom, "Anh là kẻ biến thái!"

Mắt Tom mở to và hắn ngồi bật dậy, "Cái gì?"

"Geez. Điều đó lại thu hút sự chú ý của anh hơn nhỉ," Harry gắt gỏng nói.

"Có chuyện gì vậy Harry?"

"Hôm nay là sinh nhật của em! Em đã 17 tuổi!" Harry kêu gào vung vẩy hai tay trong không trung.

Tom chớp mắt rủ bỏ cơn buồn ngủ và mỉm cười, "Đúng vậy." Hắn dịu dàng lôi kéo Harry ôm vào lòng và hôn cậu thật sâu. "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu."

"Cảm ơn anh!" Harry vui vẻ nói, rồi đột nhiên bĩu môi, "Thật tệ khi chúng ta không thể lăn giường vào ngày sinh nhật của em."

Tom cười nhẹ, "Đúng vậy. Well, lệnh của bác sĩ mà."

"Yeah. Em biết mà. Anh phải đền bù cho em vào lần sau đó."

"Anh sẽ. Đó là quyền lợi chính đáng của anh mà," Tom nói ôm cậu thật chặt và hôn vào cổ cậu.

Harry cười khúc khích và cố gắng tránh đi, "Thôi nào, chúng ta nên đi ăn sáng nào."

"Khoan đã," Tom nói nhanh, "Trước tiên hãy cùng tắm chung."

"Aw! Nhưng em đói." Harry rên rỉ, tai cậu vểnh ra sau và cái đuôi liên tục đập mạnh xuống giường.

"Anh biết. Nhưng em không thể dời lại một chút sao. Thôi nào," Tom nói và giúp Harry ra khỏi giường.

"Được rồi. Được rồi. Tốt thôi," Harry nói và đi vào phòng tắm trước Tom, đuôi ủ rũ và đôi tai vẫn còn vểnh ngược ra sau, cậu bĩu môi.

Tom đứng nguyên tại chỗ một chút, "Vili."

Một bụt vang lên và một gia tinh xuất hiện trước mặt anh ta, "Vâng, Chủ nhân".

"Ngươi hãy đi thông báo cho mọi người. Harry đã tỉnh."

"Vâng, thưa ngài," Vili trả lời và biến mất.

"Tom, anh lại đang ở đâu thế?" Giọng nói của Harry phát ra từ phòng tắm.

"Tới ngay."

xxx

Một giờ sau, Harry ra khỏi phòng tắm với Tom, cậu rên grừ... grừ... trông thật sạch sẽ và mặc quần áo thật đẹp cho ngày hôm nay.

"Geez. Bây giờ thì em vẫn đang đói," Harry than vãn.

"Được rồi. Được rồi. Đi ăn thôi nào," Tom nói cài lại chiếc cúc áo bị lỏng.

"Yay!" Harry kêu lên và đi ra cửa, "Em hy vọng bọn họ sẽ chuẩn bị bánh kếp!"

Tom khẽ lắc đầu và cười khúc khích; theo cậu ra khỏi cửa.

"Vậy thì..." Harry nói qua vai cậu, "Món quà của em đang nằm ở đâu?"

"Hmmm... em vẫn chưa thể có nó."

"Tại sao?"

"Bởi vì."

"Đó không phải là một lý do hay ho để trốn tránh."

"Đúng vậy. Em phải đợi một lúc chứ."

"Aw. Được rồi." Cả hai bước đến phòng ăn và Harry cau mày, "Tại sao cửa lại đóng vậy?" cậu đẩy nó mở ra.

" NGẠC NHIÊN CHƯA!"

Harry giật mình nhảy lùi về sau, hầu như lọt thỏm trong vòng tay của Tom khi hai cánh tay của hắn quấn lấy để giữ cậu đứng vững. Bên trong phòng ăn quanh bàn là tất cả những người mà cậu yêu mến: Ron, Hermione, Ray, Allie, Sevvie, Lucius và anh em nhà Lestrange.

Hermione và Ron bước tới và ôm chầm lấy cậu, "Chúc mừng sinh nhật bồ, Harry!" Hermione nói, siết chặt lấy cậu.

"Cảm ơn bồ!" Harry vui vẻ nói, ôm lại bọn họ. "Chúa ơi. Các cậu làm tớ sợ phát run đấy. Tớ nghĩ rằng tớ gần như đã phải chuyển dạ ngay đó."

Mọi người cười rộ lên, trao cho cậu những cái ôm và hôn khắp nơi trên mặt. Rồi mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn.

"Wow. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ đó," Harry kêu lên nhìn tất cả thức ăn trên bàn. Có tất cả mọi thứ mà trái tim cậu mong muốn ngay lúc này trong vòng tay với. Bao gồm cả bánh kếp của cậu.

"Yup," Ray nói, "Bây giờ đừng có nói với tôi rằng cậu không đói đi."

"Anh đang đùa à? Tom đã ngăn em đi xuống đây. Nhưng bây giờ em có thể hiểu tại sao rồi," Harry quay sang Tom và vỗ nhẹ vào tay hắn, "Vậy là anh đã được tha thứ."

"Cảm ơn," Tom khô khan nói.

Khi bữa sáng đã xong và bàn ăn được dọn sạch, những món quà đã được mang đến. Đôi mắt của Harry bừng sáng lên và đôi tai cậu hớn hở dựng thẳng lên vì tất cả những món quà này chỉ dành cho một mình cậu.

"Có quá nhiều quà, em không biết phải bắt đầu từ đâu," Harry sợ hãi nói.

"Ở đây này bồ nên mở của chúng mình ra trước," Hermione nói đẩy một chiếc hộp về phía cậu.

"Món quà này là của cả hai bồ?" Harry hỏi lắc lắc cái hộp và xé giấy gói.

"Đương nhiên. Chúng tớ thực sự không thể đi mua sắm vì vậy chúng tớ đã nhờ Ray đến lấy nó cho chúng tớ", Ron trả lời.

Hóa ra là một máy ảnh kỹ thuật số. "Quá tuyệt vời!" Harry kêu lên xoay xoay chiếc hộp trong tay.

"Nó chạy bằng ma thuật nên nó sẽ không cần pin. Và nếu bồ làm rơi nó, nó cũng sẽ không bị hỏng", Hermione giải thích lấy máy ảnh ra khỏi hộp và bật nó lên. "Và để in mấy tấm hình mà bồ đã chụp, tất cả những gì bồ phải làm là lấy đũa phép của bồ, chỉ vào máy ảnh và nói Proctor Membrane."

"Bây giờ tớ có thể tự chụp ảnh!" Harry kêu lên, quay lại và chụp ảnh Tom. Tom chậm chạp chớp mắt và dụi mắt để làm cho các đốm sáng biến mất, sau đó trừng mắt với Harry. Harry chỉ cười toe toét với hắn và nhìn vào màn hình hiển thị một đầy yêu thương.

Hermione cười, "Đó là ý tưởng chung nhỉ. Bồ có thể chụp ảnh cặp song sinh khi mấy đứa được sinh ra và gửi tất cả những tấm hình mà bồ muốn cho chúng tớ bất cứ lúc nào."

Đôi mắt của Harry mở to và hạnh phúc mỉm cười, "Đúng vậy nha! Cảm ơn hai bồ rất nhiều!" Cậu nói và ôm cả hai.

"Chà. Ông đoán là tiếp theo sẽ tới ông nhỉ," Albert nói, chuyển cho cậu một thứ gì đó... thật dày.

Harry cầm lấy và lướt những ngón tay trên nó, "Nó có phải là một cuốn sách không ạ?" cậu hỏi, nhưng Albert chỉ mỉm cười. Cậu xé tờ giấy gói và lấy ra món quà của mình: một album ảnh. Harry thở hổn hển và ôm chặt lấy nó, "Ồ. Allie! Cảm ơn ông! Bây giờ con có một thứ có thể lưu lại tất cả hình ảnh mà con chụp rồi!"

"Đúng vậy. Luôn luôn là một ý tưởng không tồi để lưu giữ những kỷ niệm về những đứa trẻ của con. Tôi nghĩ điều đó có thể hữu ích", Albert nói, "Ông không biết Ron và Hermione đã chuẩn bị những thứ gì cho con nhưng mọi chuyện đã diễn ra rất tốt nhỉ."

Harry gật đầu, đặt album ảnh sang một bên, kéo một cái gói quà khác tới và cảm nhận nó. "Được rồi. Đây là một cuốn sách về Độc dược Từ Sevvie," Harry nói và nhếch mép khi Snape lườm cậu. Cậu xé tờ giấy ra và cười. "Tất nhiên rồi," cậu xoay nó lại để cho mọi người thấy, "Hướng dẫn cho người mới bắt đầu chế tác Độc dược."

"Ít nhất thì ai đó sẽ đậu được lớp của tôi," Severus thẳng thừng nói.

"Hey. Tôi sẽ làm rất tốt nếu ngài không thở xuống cổ tôi hầu như mọi lúc. Điều đó cũng đúng với phần lớn học sinh còn lại của trường," Harry tức giận nhưng chỉ cười nói như vậy.

"Ta phải luôn đảm bảo rằng lũ cự quái các ngươi sẽ không làm nổ tung trường học."

"Rriigghhttt," Harry nói và mỉm cười vì một bức ảnh mà Hermione đã chụp bằng máy ảnh mới của cậu, "Ai tiếp theo nhỉ?"

"Đây này," Ray nói đẩy gói quà của mình về phía trước.

"Yay! Quà của Ray." Anh nói và rút tờ giấy gói được đính bên trên ra, "Aww! Thật dễ thương! Nhìn nè Tommy!" Harry nói kéo ra hai con thú nhồi bông nhỏ, một con sư tử và một con rắn.

Tom cười và cầm lấy con sư tử nhỏ, "Thật mỉa mai làm sao."

"Phải không?" Harry hỏi, tay ôm chặt con rắn, "Chúng không thuộc về nhau à?"

"Có chứ, họ sẽ luôn luôn như thế," Tom nói với một nụ cười trên môi và giữ con sư tử đứng trên bụng Harry.

Harry cười khúc khích, quàng con rắn qua vai và chộp lấy cái hộp tiếp theo trên bàn, "Đây là của ai vậy?"

"Từ chúng tôi," Rabastan nói và Rodolphus gật đầu với một nụ cười nhếch mép.

"Okay!" Harry nói, tay rút mớ giấy gói luộm thuộm ra và nhìn vào trong. "Ôi chúa ơi," cậu lẩm bẩm đôi mắt mở to và má ửng hồng.

"Chuyện gì vậy Harry?" Hermione tò mò hỏi hạ cái máy ảnh xuống.

"Không có gì hết!" Harry nói, cố ý nhét nó dưới gầm bàn, nhưng Tom lại chộp lấy nó. Harry ré lên phản ứng vì xấu hổ. Tom liếc vào trong cái túi, nhếch đôi lông mày lên đầy thích thú rồi nhìn sang cặp anh em.

"Chúng tôi nghĩ rằng cậu chủ có thể thích nó, Chúa tể của tôi," Rodolphus nói. Tom nghiêng đầu cho cả hai một cái gật đầu nhẹ.

"Tôi thậm chí không thể vừa với nó ấy chứ," Harry rít lên lườm họ.

"Vâng. Nhưng sau đó...." Rabastan đề nghị, và cả hai anh em đều nhếch mép nhớ đến cặp song sinh nhà Weasley. [Oimeoi đừng nói với tui là hai ông này cặp với Fred và George của tui nha. Méo chịu đâu]

"Nó là gì vậy?" Ron hỏi cố gắng nhìn vào bên trong cái hộp.

"Không có gì cả!" Harry kêu lên khi Tom tiếp tục xem xét qua những món quà ở bên trong cái hộp, "Tiếp theo nào!"

Lucius đẩy cái hộp được gói thật tinh xảo của mình về phía trước và Harry vội vã cầm lấy nó. Tom đặt cái hộp kia xuống sàn và bắt đầu chú ý khi Harry xé tờ giấy lụa bên ngoài. Ngay lập tức khuôn mặt cậu dịu lại và mỉm cười khi cậu rút ra một bộ đồ nhỏ xíu.

"Aw. Nhìn kìa," Harry nói với bộ đồ ngủ nho nhỏ màu hồng. Cậu lại rút ra một vài bộ đồ khác màu xanh lam, xanh lá cây, vàng và hồng. "Geez ngài đã làm bao nhiêu bộ vậy ạ?"

"Narcissa đã làm một chút trên những lần nghỉ ngơi giữa các cuộc họp," Lucius nói.

"À. Well, hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến với cô ấy. Tôi thật sự rất yêu chúng đấy," Harry quay sang Tom, "Nhìn nè chúng thật nhỏ bé."

Tom gật đầu chạm vào một chiếc giày nho nhỏ.

"Bồ sẽ phải tạo ra cái lỗ nhỏ cho những bộ đồ nếu cặp song sinh có đuôi đó", Ron nhận xét.

"Oh, phải rồi ha. Chúng tớ sẽ làm điều đó khi cả hai chào đời." Harry nói và quay sang Tom đầy mong đợi.

"Gì thế?" Tom lười biếng hỏi.

"Anh nói em có thể có quà của em sau một lúc, và lúc này là sau đó," Harry bĩu môi.

"Là nó hả?"

"Vâng! Nó ở đâu?"

Tom suy nghĩ một lúc, "Nó nằm ở trên lầu."

"Trên lầu? Anh không thể mang nó xuống hả?"

Tom lắc đầu, "Anh không thể."

"Tại sao không?"

"Nó quá to."

Đôi tai của Harry vang lên, "Quá to ạ?"

"Đúng."

"Chúng ta có thể đi xem nó không?"

"Nếu như em muốn."

"Yay! Mọi người lên lầu nào!" Harry nói và đặt những con thú nhồi bông lên trên bàn. Cậu ngồi dậy và vùng vẫy đứng lên khỏi ghế. Và vật lộn di chuyển, và vật lộn...

Tom quay lại khi Harry không thể theo kịp với những người khác, "Anh nghĩ là em muốn đi xem món quà của em chứ?"

"Em muốn!" Harry nói và ngượng ngùng cúi đầu, "Nhưng, hehe, em là... đại loại là... em bị mắc kẹt"

"Cái gì?" Ron nói một cách hoài nghi với một tiếng cười và Hermione đã thúc cho cậu chàng một cùi chỏ vào giữa bụng.

Tom mỉm cười, "Bị kẹt?"

"Im đi và giúp em với!" Harry cáu kỉnh. Tom cười khúc khích, đẩy chiếc ghế ra sau một chút và giúp Harry bước ra khỏi cái ghế. Mọi người khác khôn ngoan đều im lặng. "Cảm ơn," Harry lẩm bẩm, "Bây giờ thì món quà của em nằm ở đâu?" Tom thở dài, lắc đầu và bế cậu lên theo kiểu công chúa, "Whoa! Em có nặng không?"

"Không hề," Tom nói và bắt đầu leo ​​lên cầu thang khi mọi người khác đi theo đằng sau. Anh đặt Harry đứng xuống trên đôi chân của cậu khi tất cả họ đã đến đích.

Harry chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, "Nó nằm trong đây phải không? ... Đợi đã. Đây là phòng dành riêng cho trẻ em."

"Đúng rồi đó," Tom chậm rãi nói.

"Tại sao em không nhìn thấy nó ở đây trước đây vậy?"

"Hãy suy nghĩ nào Harry. Làm thế nào em có thể làm cho một cái gì đó có thể biến mất nào?"

"... ma thuật... Nó chỉ là một câu thần chú đơn giản. Tại sao anh lại phải giấu nó khỏi em vậy?" Harry nghi ngờ hỏi.

"Mở nó ra nào," Tom đơn giản nói.

Harry lâng lâng nhìn anh trước khi vặn nắm tay và đẩy cửa ra. Cậu bước vài bước vào trong trước khi dừng lại và run rẩy đưa tay lên miệng. "Oh!" anh thở hổn hển nhìn xung quanh, "A-anh đã hoàn thành tất cả chúng!"

Tom mỉm cười và vòng tay ôm lấy Harry, "Anh đã làm."

"T-Thật đẹp," Harry lắp bắp hoàn toàn bỏ lỡ đèn flash nháy lên của máy ảnh.

"Anh đã có sự giúp đỡ nhỏ," Tom nói nghiêng đầu về phía Ron và Hermione.

"Khi nào vậy?" Harry hỏi, di chuyển về phía trước để quan sát căn phòng từ đồ nội thất bằng gỗ sồi đến những bức tường màu xanh lá cây mới được sơn phết thạt6 kỹ càng.

"Trong khi bồ đang ngủ trưa là chính," Hermione trả lời.

Harry lơ đãng gật đầu và đưa tay chạm vào một trong những chiếc giường cũi đang dựa vào bức tường phía xa giữa phòng. Những chiếc cũi được phân biệt sơn phết với màu hồng và xanh dương, với những cái khung treo đính phía trên chúng treo những mặt trăng nhỏ, ngôi sao và cừu treo bên trên. Bên trái là một bàn dùng để thay đồ hoàn chỉnh với tã, khăn lau, các vật dụng thích hợp.... Và bên trái của chiếc bàn là một cái tủ đầu giường chứa đầy quần áo mà hắn đã nhận từ những món quà của nhiều người khác nhau, chủ yếu là khách hang quen thuộc và những tín đồ của Tom.

Harry nhẹ nhàng vuốt ve những bức tường và bước tới một cánh cửa. Harry cau mày, "Nó có ở đây lúc trước sao?"

"Không phải. Anh đã đặt nó ở đó," Tom mơ hồ nói.

"Nó dẫn đến đâu vậy?"

"Tại sao em không kiểm tra thử?"

"Được rồi," Harry nói và mở cánh cửa dẫn đến một cái tủ trống rỗng với một cánh cửa khác ở phía đối diện. Cậu cũng mở nó ra, "Eee!" cậu ré lên và vội vã trở quay trở lại phòng cho trẻ, "Nó dẫn đến phòng của chúng ta!"

"Phải," Tom nói, "Anh nghĩ rằng sẽ thật dễ dàng hơn cho chúng ta để qua với cặp song sinh một cách nhanh chóng hơn."

Harry chắp hai tay lại và nhìn chằm chằm xung quanh với những giọt nước mắt tràn ra khoé mắt.

"Tớ nghĩ bồ phải thích nó lắm chứ," Ron nói đùa.

Harry chớp mắt và lau nước mắt, "Thích hả? Tớ yêu nó mới đúng!" cậu quay lại với Tom và ôm chằm lấy hắn, "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!"

"Không có chi, bé cưng" Tom nói hôn lên đỉnh đầu và mỗi bên tai của cậu.

Harry khẽ tách ra và đưa hai tay ra cho hai người bạn của mình. Ron và Hermione ngay lập tức đi về phía trước và tham gia vào cái ôm của cậu. "Tớ rất vui vì các cậu có thể ở đây," Harry nói, giọng cậu nghẹn lại vì nước mắt.

"Chúng tớ cũng rất vui vì điều này," Hermione sụt sịt nói.

"Này! Chúng tôi có được tham gia không," Rabastan hoài nghi nói.

Harry cười, "Lại đây nào."

Rabastan cổ vũ, nắm lấy tay Lucius và tham gia vào cái ôm từ phía sau Tom.

"Cố lên Sevvie! Ôm tập thể nào!" Rodolphus khóc và túm lấy tay Severus, vây quanh Ray và Hermione.

Harry lại cười và ngước lên nhìn Tom. Trông hắn vô cùng khó chịu nhưng vẫn đứng yên vì Harry. Harry rúc người vào ôm lấy hắn. "Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà em từng có!"




Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

74.3K 8.3K 28
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
24.2K 4.2K 12
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
58K 5.8K 41
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
109K 7.1K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...