[HP] (VolHar) Kitty Love the...

By Akki124

28.2K 1.9K 514

Author: phoenixmaiden13 Rated: M Genre: romance, MPREG Link của tác giả chính: https://www.fanfiction.net/u/1... More

Kitty love
Kitty trouble
Chapter 6:
Chapter 7:
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Kitty Paradise
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
THÔNG BÁO
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6

Chapter 13

991 71 10
By Akki124

Vài tuần sau đấy Tom trốn biệt trong văn phòng của mình, làm việc với các báo cáo. Hắn đang trốn vì gần đây tâm trạng của Harry đang cực kỳ tồi tệ và mọi người đều cảm thấy thật sự phẫn nộ, đặc biệt là Severus. Y đã buộc phải mang cho cậu những thức ăn kỳ lạ để thoả mãn cơn thèm, chật vật chạy theo cậu khi Harry đột nhiên biến mất, mát xa chân, dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu, và còn nhiều hơn nữa. Tom nhăn mặt và cảm thấy thương hại cho Bậc thầy độc dược trong một vài phút, nhưng nó cũng qua rất nhanh. Không có gì mà cậu không xứng đáng có được.

Harry cũng thường xuyên nổi giận với Tom vì hắn đang 'giấu' thứ gì đó khỏi tầm mắt của cậu. Điều đó cũng không chính xác cho lắm. Cuối cùng thì hắn chắc chắn sẽ nói với Harry thôi. Hắn chỉ mới... chưa chọn.... đúng thời điểm...

Hắn chỉ cần một chút thời gian. Không phải hắn nhất định phải nói với Harry điều đó, nó chỉ khiến Harry càng thêm nghi ngờ. Và với sự buồn chán của Harry, cậu đã bị cuốn vào mọi thứ, biến mất hầu như mọi lúc và cố gắng tìm hiểu bí mật lớn của Tom là gì. Hai lần cậu gần như đã bắt được hắn, nhưng Tom đã nhanh chóng che giấu nó. Và khi hắn làm vậy, Harry đã đả kích hắn. Điều mà thường kết thúc với việc Tom bị nhốt ngoài phòng hoặc Harry trốn trong tổ của cậu một thời gian; nơi mà Tom chưa thể tìm thấy. Tất cả dường như không thể hạ hoả được tính tình của Harry chút nào.

Tom thở dài và cố gắng tập trung vào các báo cáo của thuộc hạ, nhưng hắn hầu như không thể tập trung. Hắn đã không tập trung nổi để hoàn thành duy nhất một bản nào trong vài ngày qua. Nó khiến hắn trở nên khá khó chịu. Tâm trí hắn luôn nghĩ mãi về món đồ được giấu trong ngăn kéo bàn của hắn, nơi nó đã nằm phủ bụi từ khi hắn đem nó về. Không phải ngày nào hắn cũng làm một cái gì đó.... khiến cho cuộc sống thay đổi. Ừ thì, nói một cách nghiêm túc thì hắn đã làm, nhưng điều đó lại là sự khác biệt. Đây là tất cả cuộc sống của hắn.

Hắn lại thở dài, lắc đầu và đóng ngăn kéo lại. Hắn biết rằng mình nên hỏi sớm, tốt nhất là trước khi cặp song sinh được sinh ra.

Lại thêm một sự bối rối nữa. Song sinh! Tom vẫn không thể tin được. Thực tế Harry đã làm ầm ĩ bởi bức tường hết mức có thể với cái thể trạng của mình và hơn một lần Tom cũng bị bắt gặp trong khi đi xuống cầu thang với một nụ cười ngu ngốc trên môi. Ngay cả suy nghĩ về hai đứa nhỏ bây giờ cũng khiến hắn bật cười một cách ngu ngốc.

Song sinh... một hoàng tử và một công chúa bé nhỏ... cả hai thật là hoàn hảo, hắn biết điều đó. Hắn đã lên kế hoạch cho hia đứa trẻ. Hắn sẽ dạy cho những đứa trẻ mọi thứ mà hắn biết, cũng không hẳn là tất cả mọi thứ, nhưng đủ để cả hai biết nhiều hơn những người khác khi cả hai đủ tuổi để đến trường. Phép thuật, độc dược, bùa chú, biến hình... cả hai sẽ trở thành bậc thầy cho dù bọn nhỏ chỉ mới 8 tuổi.

Nhìn xem nào! Tom nghĩ với sự phẫn nộ và đầy tự hào, Ta đang ngồi đây cười toe toét như một thằng ngu để lên kế hoạch cho tương lai của cặp song sinh và cả hai thậm chí còn chưa được sinh ra!

Một tiếng gõ cửa vang lên làm hắn dứt ra khỏi suy nghĩ, ngồi thẳng lưng trên ghế và nụ cười ngu biến mất trên môi. "Vào đi" hắn nói vọng ra.

Cánh cửa mở ra, một trong số những Tử thần Thực tử mới của hắn bước vào và cúi chào. Tom vắt óc để suy nghĩ nhớ lấy một cái tên, Có quá nhiều người mới trong số họ và ta đã quên tên của bọn họ, hắn ngẫm nghĩ khi đánh giá người đàn ông đứng trước mặt mình. Hắn ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ khi nguyên nhân là do số tuổi của chính mình. Harry đã trêu chọc hắn vào ngày nào đó về nó. Cậu nói rằng hắn là một kẻ ấu dâm khi làm cho cậu có thai trong lúc chỉ mới 16 tuổi. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của hắn khi mà Harry còn quá trẻ, ngay từ đầu hắn thậm chí còn không nghĩ đến Harry có thể có khả năng mang thai và hắn cũng đã nói rõ điều này với cậu. Nhưng Harry lại cười toa toét và nói rằng điều đó không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn là một ông già. Tom giữ lại tiếng khịt mũi khó chịu và tập trung đầu óc mình vào Tử thần Thực tử trước mặt.

Rõ ràng là sự chăm chú của hắn làm người trẻ tuổi đang theo dõi hắn phải khiếp sợ, nó khiến cho hắn thật sự hưởng thụ, nhưng lại không đủ. "Rất tốt sao?"

Tử thần Thực tử trẻ giật nảy mình, "V-vâng. Thưa Chúa tể của tôi. Nhiệm vụ đã thành công."

Tom nhếch môi và ngồi xuống ghế, "Được rồi. Rất tốt." Ít nhất một thứ vẫn đi đúng hướng, "Báo cho Raymond biết."

"Vâng, thưa Chủ nhân," Tử thần Thực tử trẻ, Jameson - tên của anh ta, cúi đầu nói và nhanh chóng rời khỏi cửa sau một cái khom người.

Tom đứng dậy và duỗi những cơ bắp mệt mỏi của mình, bước tới cửa sổ và nhìn xuống sân nơi Harry hiện đang ngồi trên tấm đệm mỏng của cậu, tận hưởng ánh mặt trời với Raymond và Severus.

Bây giờ có vẻ như Harry đã bình tĩnh hơn, đó là một điều tốt. Và cậu sẽ có tâm trạng tốt hơn sau khi chuyện này xảy ra. Tom mỉm cười khi Jameson xuất hiện và Raymond đứng dậy gật đầu chào chàng trai trẻ. Đây chỉ là một thứ trong cái danh sách dài viết về những việc cần làm của hắn, hầu hết trong số đó đang được hoàn thành. Mọi thứ cuối cùng đã vào đúng vị trí.

xxx

Albus Dumbledore đang ngồi ở ghế chủ toạ tại trụ sở của Hội Phượng hoàng miên mang trong suy nghĩ của chính ông. Làm thế nào mà mình lại có thể để mất cảnh giác được như vậy?

Ngẫu nhiên, câu hỏi đó cũng đang hiện hữu trong tâm trí của tất cả mọi người đang có mặt tại phòng họp, đặc biệt là Molly Weasley – bà hiện tại đang quẫn trí. "Làm thế nào mà chúng ta lại có thể rơi vào hoàn cảnh hiện tại vậy? Tôi tin rằng nó đã phải kết thúc rồi chứ. Đứa nhỏ của tôi..."

"Đừng lo lắng nào Molly, chúng ta sẽ đem bọn họ trở lại," Albus nói một cách ân cần khi bà được bảo bọc trong vòng tay của chồng bà. Tất nhiên ông ta đang đề cập đến một người là Ronald Weasley và Hermione Granger.

"Bằng cách nào? Chúng đã ở cùng thằng bé!"

"Thôi nào chúng ta sẽ tìm ra cách thôi," ông nói để trấn an bà.

Điều khiến ông ta phải lảng tránh là đó thật sự không phải chỉ là một vụ tấn công quy mô lớn, nó chỉ như một vụ bắt cóc mà thôi. Không ai phải bị thương, không có phép thuật hắc ám nào đã được sử dụng. Một vài Tử thần Thực tử đeo mặt nạ vừa xuất hiện giữa chuyến đi mua sắm của mấy đứa trẻ trong trường, bắt cậu Weasley và cô Granger rồi biến mất.

Nó rất không giống như hành động của Tom và ông không biết phải nghĩ vể điều gì. Đầu tiên là toàn bộ mọi thứ xảy ra với Harry và bây giờ là chuyện này? Tom phải luôn muốn tạo ra một sự hỗn loạn quy mô lớn và hủy diệt mọi thứ, nhưng lần này thì không. Và nếu điều đó không đủ đáng để lo ngại, Albus đã không nghe thấy bất cứ điều gì từ Severus kể từ khi y rời khỏi cho một cuộc họp Tử thần Thực tử từ một tuần trước. Ông thực sự bắt đầu nghĩ rằng Tom đã phát hiện ra Severus là một gián điệp. Sau đó, một lần nữa ông luôn nghĩ rằng mỗi lần y rời khỏi để đến một cuộc họp thì Severus sẽ luôn quay trở lại đây và báo với ông nước đi kế tiếp của hắn.

"Tôi không hiểu" Remus nói khẽ từ chỗ ngồi của mình, "Hắn hầu như rất im lặng trong vòng 5 tháng qua và bây giờ đột nhiên hắn ta muốn tấn công?"

"Hắn ta phải lên một kế hoạch gì đó thật kỹ càng. Có lẽ là sử dụng Potter như một quân cờ cho những kế hoạch ích kỷ của riêng hắn và sử dụng Weasley cùng Granger để thuyết phục thằng bé." Moody thô lỗ nói.

Molly thở hổn hển, che miệng lại và ngước nhìn Arthur trong nước mắt lưng tròng.

"Làm ơn đi Alastor," Albus mệt mỏi nói.

"Tôi chỉ nói rõ sự thật thôi Albus. Tất cả chúng ta đều biết Voldemort là người như thế nào."

"Nhưng có vẻ như hắn ta đã diễn một vở kịch ngắn trong vài tháng trước," Remus tuyên bố, cự tuyệt tin tưởng rằng con trai đỡ đầu đáng yêu của anh ta đang gặp nguy hiểm, "Hắn ta là người thành thật. Hắn ta nói rằng hắn ta yêu Harry."

"Đó là những gì hắn đã muốn chúng ta phải nghĩ đấy," Moody gầm gừ.

"Alastor đủ rồi đấy," Albus cảnh báo và cựu Thần sáng (Auror) ngậm miệng lại. "Chúng ta sẽ phải tìm ra bọn trẻ và mang chúng trở lại đây, Molly đừng lo lắng quá. Đối với những gì Voldemort đang lên kế hoạch thì tôi thật sự không biết rõ ràng. Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến."

Cuộc đàm phán diễn ra giữa bọn họ một lần nữa, Albus thở dài và dụi mắt đầy mệt mỏi, rồi quay sang ổn định tất cả mọi người một lần nữa. Tom, Ngươi lại đang âm mưu gì vậy?

xxx

Harry lớn tiếng và thở dài đầy nặng nề, "Tại sao em phải quay lại bên trong chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Bình tĩnh nào, Harry. Cậu sẽ biết trong một phút nữa thôi," Ray nói.

"Em không muốn phải bình tĩnh! Em muốn biết ngay bây giờ!" Harry cáu kỉnh. "Câm miệng!" cậu mắng Snape, mặc dù y không phát ra bất cứ tiếng nào, chỉ vì y có thể sẽ mở miệng trào phúng cậu.

Snape chỉ quắc mắt nhìn cậu. Y không thể làm gì ở đây, không phải khi Harry lại trở thành chủ nhân mới của y.

Cánh cửa mở ra, Tom nhanh chóng tiến vào phòng và Harry dừng bước. "Tom, anh muốn làm cái quái gì vậy?" Tom lại không phản ứng theo cách mà cậu mong muốn, điều đó chỉ khiến Harry càng tức giận hơn.

Tom mỉm cười đầy dịu dàng, "Bình tĩnh nào Harry. Anh có một bất ngờ dành cho em."

Đôi tai của Harry dựng thẳng lên và sự tức giận của cậu nhanh chóng biến mất, "Bất ngờ? Gì thế? Cái gì vậy?"

Tom dẫn Harry đi đến chiếc ghế dài và ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nhẹ nhàng vuốt tai Harry, "Hãy kiên nhẫn nào." hắn ngước nhìn Ray, người đang đứng cạnh cửa và gật đầu với anh.

Ray mở cửa và nhìn ra ngoài, "Vào đi," anh nói và tránh ra.

Hai người mà cậu từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ được gặp lại bước đến. "Ron? Hermione?"

"Harry!" cả hai kêu lên và lao về phía trước.

Tom di chuyển đến phía sau cậu để họ vây quanh, ôm và hôn Harry.

"Các cậu đang làm gì ở đây vậy?" Harry hỏi khi cậu đang bị Hermione siết chặt.

"Bọn mình đã bị 'bắt cóc'" Ron trích dẫn nguyên văn bằng hai ngón tay.

"Bị bắt cóc?" Harry hỏi và tươi cười nhìn vào khuôn mặt của bạn bè cậu. Bọn họ không giống như những điều họ nói. Cậu nhìn Tom đang cười khẩy. "Anh đã làm điều này vì em sao?"

"Đúng vậy. Anh biết rằng cả hai sẽ phải đến Hẻm Xéo (Diagon Alley) dù sớm hay muộn để mua sắm đồ dùng học tập, vì vậy anh đã cho người để mắt đến bọn họ."

"Oh Tom," Harry nói và ngay lập tức bật khóc. Ron giật mình quay lại trong sự ngạc nhiên và Hermione vòng tay ôm Harry để an ủi cậu.

"Hormone?" Cô hỏi Tom và hắn gật đầu.

"Mình xin lỗi," Harry lẩm bẩm lau mắt.

"Không sao đâu," Hermione nói, "Bọn mình đều hiểu mà" cô ấy thụi cùi chỏ vào Ron đứng bên cạnh.

"Gì vậy?" Ron lúng túng hỏi. Hermione nhìn cậu chàng, "Oh, đúng vậy. Không sao đâu bồ."

Harry mỉm cười và ngước nhìn Tom, "Ông thực sự đã làm rất tốt đó, chỉ cho tôi được không?"

"Tất nhiên. Ta biết cô đã tham gia hợp tác tốt với Raymond cho vở kịch này mà."

Harry gật đầu, "Không tấn công Ray."

"Không có hành vi tấn công nào," Ray nói.

"Anh không làm tổn thương bất cứ ai ở đó phải không?" Harry đột ngột hỏi.

"Không có ai cả. Chỉ là một vụ bắt cóc đơn giản. Vào và ra," Tom giải thích.

"Wow. Anh đã thất bại trong việc dấu diếm." Harry cười nói.

Tom khẽ khịt mũi, "Sao cũng được. Anh sẽ để em cùng bọn họ làm quen với chuyện này," hắn nói và rời khỏi phòng.

"Wow," Ron nói khẽ, "Đó là..."

"Mình biết," Harry cười khúc khích, "Mình đã nói với bồ rằng anh ấy đã khác trước mà."

"Yeah."

"Anh ấy thực sự đã bắt cóc bồ, hả? Mình sợ các cậu thật sự không có mặt tại đây", Harry nói và véo tay Hermione.

"Ouch! Chúng mình thực sự ổn" Hermione nói, xoa xoa chỗ đau nhức. "Chúng mình vừa ra khỏi tiệm Apothecary (tiệm bán nguyên liệu độc dược) trong khi ai đó tóm lấy chúng mình và chúng mình đã ở đây. Điều tiếp theo chúng mình biết là V- Ý mình là Tom đang đứng trước mặt chúng mình, nói rằng anh ta đã đưa bọn mình đến đây để gặp bồ."

"Anh ấy thật chu đáo quá," Harry nói với một tiếng thở dài.

Cả bọn im lặng trong một phút tất cả nở nụ cười và Harry tuyên bố, "Tớ muốn ăn kem. Các cậu có muốn một ít không?"

"Ừ, chắc chắn rồi" Ron nói ngay lập tức, cậu không phải là một người từ chối thức ăn.

"Được rồi. Còn cậu Hermione?"

"Chắc chắn rồi."

"Cậu muốn loại nào?"

"Sô cô la!" Ron nói.

"Cookie và cream nếu như cậu có," Hermione nói.

"Được rồi. Ngài đã nghe rõ rồi chứ, Snape. Hãy cho bọn tôi một ít kem. Cookie Dough cho tôi. Oh, và đừng quên món salsa của tôi."

Snape quắc mắt từ phía góc phòng, rời khỏi bóng tối và rời khỏi căn phòng một cách cứng nhắc.

Ron và Hermione bị sốc nặng, "Snape?"

"Yeah. Ông ấy là thuộc hạ của tớ."

"Cái gì?!" cả hai kêu lên.

"Ây chà," Harry bẽn lẽn nói, "Tớ lỡ nói với Tom rằng Snape là người đã bắt cóc mình. Anh ấy đã điều tra ra rằng ông ấy là một gián điệp."

"Oh không!" Hermione thở hổn hển che miệng.

"Không sao đâu mà. Tớ đã yêu cầu Tom đừng làm tổn thương ông ấy."

"Và anh ấy đã nghe theo bồ?" Ron hoài nghi hỏi.

"Yeah. Vậy thay vì nhận vô tận Crucio, Snape giờ là thuộc hạ của tớ."

"Ouch. Điều đó lại trở thành một hình phạt đầy thô bạo đấy," Ron nhận xét.

"Uh. Tôi sẽ trả lại mọi thứ ông ấy tất cả những lần ông ấy đã nhắm vào mình trong lớp cho coi."

"Điều đó rất có ý nghĩa," Hermione nói với một tiếng cười.

"Tớ biết, nhưng mình không tệ đến thế đâu. Phải không Ray?"

"Không đâu, cậu không hề như vậy," Ray trả lời.

"Làm thế nào để bồ chắc chắn rằng nếu anh ấy không được phép để nói thật tất cả hả?" Ron thắc mắc.

Harry mở miệng định trả lời, nhưng rồi lại nhíu mày và quay sang dò hỏi Ray.

Ray lắc đầu với một nụ cười. "Thật đấy. Harry thật sự không cư sử quá tệ. Tôi thích dành phần lớn thời gian với cậu ấy." Harry cười rạng rỡ. "Bên cạnh đó," Ray nói một cách bẽn lẽn, "Nó khiến tôi không cần phải có mặt tại các cuộc họp của Tử thần Thực tử."

Tất cả bọn họ đều bật cười vì điều đó.

"Điều đó khiến mình thích Ray. Anh ấy rất thật thà mà."

"Tớ có thể thấy điều đó. Thật tuyệt khi cuối cùng được đối mặt với một người mà Harry đã kể rất nhiều về một ai đó mà cậu ấy thích", Hermione nói.

"Rất vui được gặp hai em," Ray trả lời.

"Cho nên, anh đang làm rất tốt đó," Hermione nói, quay sang Harry, "Ý mình là nhìn vào cậu đi!"

Harry mỉm cười và đặt tay lên bụng.

"Tớ biết. Cậu ấy rất béo!" Ron kêu lên.

"Ron!" Hermione mắng.

"Sao vậy?"

Harry lắc đầu với một nụ cười, "Bồ không bao giờ thay đổi Ron."

"Xin lỗi mà," Ron bĩu môi, "Nhưng thực tế, bồ thật béo."

"Mình biết. Nhưng bây giờ bọn mình đều biết tại sao. Tom và mình nghĩ thằng sẽ rất to lớn đó."

"Bọn mình biết! Chúng tớ cũng đã rất ngạc nhiên khi nhận được thư của cậu đó. Sinh đôi!" Hermione nói một cách đầy vui vẻ.

"Yeah. Một hoàng tử nhỏ và một công chúa bé. Cả hai cứ đá mình như điên ấy."

"Oh. Bọn nhỏ có đang đá cậu không?" Hermione hỏi mắt nhìn chằm chằm bụng Harry.

"Yeah. Cậu có muốn cảm nhận không?"

"Có chứ," cô nói quét mắt về phía trước. Harry nắm lấy tay cô và đặt lên bụng cậu. "Ồ! Tớ đang cảm thấy chúng nè. Ron mau đến xem nè."

Ron nhìn xuống bụng Harry một cách đầy lo lắng.

"Không sao đâu," Harry nói nhẹ nhàng.

Ron gật đầu và thận trọng đặt tay lên bụng Harry. Ngay lập tức một trong những đứa trẻ đá lên chỗ tay nó. "Ái chà!" Ron nói, mắt nó mở to. "Chúng thực sự ở trong đó."

"Yup," Harry tự hào nói.

"Cool."

"Cực kỳ."

Hermione thở dài và lắc đầu, "Đúng là con trai."

"Bồ sẽ có đầy đủ cả bàn tay," Ron nói, "Ít nhất thì đó là những gì mẹ mình từng nói."

"Bồ đã nói với bà ấy?" Harry chợt lo lắng hỏi.

"Yeah. Bà ấy đã rất lo lắng cho bồ, nhưng bà ấy cũng đã vui vẻ cùng một lúc. Nếu điều đó có ý nghĩa với bồ," Ron nói gãi gãi đầu.

Harry đẩy một bên tai sang một bên đầu, "Yeah, nó rất có ý nghĩa với tớ. Còn những người khác thì sao?"

"Chà, về cơ bản. Mọi người đều bối rối," Hermione nói đơn giản, "Bọn họ sẽ không bao giờ cho bọn mình tham gia các cuộc họp, nhưng từ những gì bọn tôi đã nghe thấy. Voldemort đã không gây ra bất cứ điều gì trong nhiều tháng qua. Mọi người điều nghĩ rằng h- anh ta đang âm mưu một kế hoạch cho một điều gì đó to lớn hoặc anh ta chỉ đang.... mình cũng không biết nữa... từ bỏ chăng? "

"Anh ấy đã không làm gì hả?" Harry hỏi.

"Đó là những gì chúng mình đã nghe nói", Ron nói, "Bọn mình nghĩ rằng có lẽ anh ta đang bận rộn với cậu."

"Yeah, tớ đoán anh ấy đã, nhưng anh ấy vẫn luôn rời đi hoặc bận rộn với những cuộc họp. Tớ nghĩ anh ấy đang chuẩn làm gì đó mà."

"Ý bồ là, bồ không biết hả?" Hermione hỏi.

Harry lắc đầu, "Tớ không muốn nói về chiến tranh và Tom luôn biết điều đó, vì vậy anh ấy đã không nói gì với tớ cả", cậu nhún vai, "Tất cả mọi thứ anh ấy hiện đang làm chỉ là phân là 'công việc' cho mình."

"Ồ. Vậy là bộ không hề biết tý gì hết," Ron nói.

Harry lắc đầu, "Không có gì hết, xin lỗi nha."

"Không sao đâu," Hermione nói, làm đôi tai của Harry cụt xuống hai bên, "Bồ chỉ cần thư giãn và không nghĩ gì ngoài bản thân bồ và các em bé sắp chào đời đi."

Harry thư giãn trở lại ghế dài, "Ý kiến ​​hay đó. Nói về việc thư giãn, kem của tớ đi đâu rồi?"

xxx

Vài giờ sau, khi họ đã lấp đầy bụng với những viên kem và chơi trò chơi điện tử đến mức nhàm chán Harry đã đưa bạn bè của mình đi tham quan một chuyến quanh trang viên. "...và tại đây, tớ tin rằng bạn sẽ yêu mến nơi này Hermione. Đây là thư viện đó."

"Oh. Chúa ơi," Hermione thốt lên khi bước qua cánh cửa, "Nơi này còn lớn hơn thư viện ở Hogwarts nữa."

"Yeah. Tom thích sưu tầm tất cả mọi thứ. Những cuốn sách cổ và quý hiếm là một trong những số đó," Harry nói.

"Bây giờ bạn đã làm điều đó. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ muốn rời đi bây giờ," Ron nói.

"Điều đó thật hấp dẫn đối với mình."

Ron nhìn xung quanh khi Hermione chạy vào giữa các kệ sách, "Nơi này thật rộng lớn."

"Yeah. Anh ấy có tất cả mọi thứ ở đây."

"Ngay cả tập chí gợi cảm (porn) hả?" Ron trêu chọc.

Harry cười khúc khích và đỏ mặt," Lối đi thứ ba ở phía sau đó."

Đôi mắt của Ron mở to, "Bồ nghiêm túc hả?"

Harry gật đầu và dẫn đường, "Tom cũng có một số thứ khá tốt ở đây đó."

"Bồ đã quay lại đây rất nhiều lần hả?"

"Đôi khi thôi, mỗi khi tớ bị phớt lờ... nó diễn ra thường xuyên."

"Tên đồi nại này," Ron cười; "Ái chà!" anh chàng nói với tay mở ra một trong những cuốn sách trên kệ, "Nó rất là...chi tiết."

"Yup. Đó là những gì tôi thích về nó. Tớ không nghĩ Tom biết rằng tớ biết về bí mật của anh ấy."

"Không hả?"

Harry lắc đầu, "Và tớ cũng không nói với anh ấy mọi thứ tớ thấy, thật xấu hổ."

Ron gật đầu.

"Harry? Em có ở đây không thế?"

Đôi tai của Harry dựng thẳng lên, "Đó là Tom, đi nào", cậu dẫn đường ra khỏi nơi bí mật và đến phía bên kia của thư viện. "em đang ở đây."

Tom bước đến một trong những cái kệ, "Anh hiểu rồi. Vậy quý cô Granger đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang cố gắng đọc mọi thứ cậu ấy có thể đọc được."

"Ah. Anh đã thấy cô ấy có vẻ rất thích bộ sưu tập của anh nhỉ."

"Anh đang nói đùa đấy à. Cậu ấy đang ở trong một thiên đường," Ron nói.

Tom cười khúc khích, "Đúng thật. Nhưng đã gần đến giờ ăn tối rồi."

"Thật vậy hả?" Harry hỏi. "Wow. Thời gian trôi qua nhanh quá."

"Đúng vậy đó. Em có cảm thấy đói không?" Tom hỏi.

"Ummm... chưa thật sự ạ. Có lẽ hơi hơi thôi."

"Chà, dù sao em cũng phải cần ăn."

"Em biết rồi mà," Harry nói, xoa xoa cái bụng to.

"Umm... Tớ sẽ đi tìm Hermione," Ron nói xen vào cuộc trò chuyện và đi về phía sau.

"Okay," Harry nói, rồi nhếch mép, "Chúc may mắn nha."

"Không đùa được đâu, mình nghĩ mình sẽ cần nó đó," Ron nói và biến mất giữa các kệ.

xxx

Ron nhìn giữa vô số kệ sách để tìm cô bạn của mình và cuối cùng thấy cô nàng đang ngồi bẹp trên sàn trong một hàng rào được dựng nên bởi những cuốn sách khác nhau. "Geez, Hermione. Bồ đang cố gắng làm gì vậy? Đọc tất cả chúng cùng một lúc hả."

"Ron, những thứ này thực sự rất hấp dẫn đó! Chúng ta không có những cuốn sách này ở Hogwarts hoặc ở bất cứ nơi nào cho từng vấn đề như vậy. Cậu có biết-"

"Yeah, yeah. Mình biết. Cực kỳ cool. Nghe này, bồ - ý mình là Tom đến và nói rằng bữa tối đã sớm sẵn sang rồi, chúng ta nên đi thôi."

Hermione cau mày, "Oh nhưng-"

"Họ vẫn sẽ đến sau đó đấy, Hermione. Bên cạnh đó thì chúng mình ở đây để trông chừng Harry, không phải để xem những cuốn sách này," Ron nói.

Cô nàng thở dài và nhìn những cuốn sách xung quanh mình, "Được rồi", cô bé chán nản nói và bắt đầu đặt những cuốn sách trở lại kệ của chúng.

"Bồ biết đấy. Mình chắc chắn rằng nếu bồ muốn hỏi, bồ có thể nhờ Harry hỏi Tom nếu bồ có ý định mượn một hoặc hai cuốn sách trong này," Ron đề nghị.

"Thật hả? Bồ có nghĩ rằng anh ấy sẽ cho tớ mượn chứ?" Hermione hỏi.

Ron nhún vai, "Không biết nữa. Đó là lý do vì sao bồ nên hỏi cậu ấy."

"Được rồi. Mình sẽ hỏi sau," Cô nói và cả hai bắt đầu đi ra khỏi mê cung những cuốn sách rời khỏi thư viện.

Họ im lặng một lúc, cho đến khi Ron lên tiếng, "Vậy bồ nghĩ sao về việc này?"

Hermione không nói gì trong một lúc, "Tớ thực sự không biết nữa. Anh ta dường như thực sự quan tâm đến Harry. Nhưng mình chưa thực sự nhìn thấy bất cứ điều gì như một chứng cứ để xác nhận điều đó."

"Tớ cũng thấy vậy. Anh ta có vẻ như là một chàng trai tốt, nếu điều đó có thể xác nhận."

"Chà, dường như điều không thể luôn xảy ra xung quanh Harry. Có lẽ điều này cũng vậy đi."

"Yeah, có thể," Ron nói nhẹ nhàng.

"Tớ tin Harry, nhưng Tom thì... tớ không biết nữa," Hermione nói. Ron gật đầu rồi đột ngột dừng lại, "Ron? Wha-"

"Shhh." cậu chàng chỉ vào một góc quanh và cô nàng nhìn theo chăm chú. Harry và Tom đang đứng đó nói chuyện. Cả hai đều mỉm cười, nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của cả hai là vẻ mặt của Tom. Nó chứa đầy tình yêu nồng đậm trong đáy mắt và hai người họ có thể nói rằng đó không phải là giả.

"...thật không vậy?"

"Yeah. Nó không quá tốt đi."

"Thật là buồn cười," Harry nói. Cậu khẽ quay người theo hướng Ron đã rời đi và cau mày, "Họ chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian rồi."

"Có vẻ như bạn của em cực kỳ bị cuốn hút bởi sách của anh", Tom nhận xét.

"Không đùa đâu mà, Ron thật tội nghiệp," cậu khẽ mỉm cười rồi ngước lên nhìn Tom. "Cảm ơn anh đã mang họ đến bên em nhe."

"Không có gì đâu. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc," Tom nói nhẹ nhàng miết nhẹ ngón tay lên tai Harry.

"Em rất hạnh phúc," Harry trả lời vòng tay quanh eo Tom.

"Rất tốt, đó là tất cả những gì anh muốn," Tom nói và vòng tay ôm lấy Harry siết nhẹ cậu vào cơ thể.

Harry hạnh phúc thở dài và vung vẫy đuôi qua lại, cậu liếc nhìn Tom với một nụ cười rạng rỡ, "Em rất yêu anh đó."

Tom mỉm cười, "Anh cũng yêu em rất nhiều."

"Kể cả hai mèo con sao?"

"Đương nhiên. Bao gồm cả hai mèo nhỏ của chúng ta," Tom nói và đặt tay lên bụng Harry.

"Ohh!" Harry kêu lên trong khi khuôn mặt của Tom vỡ oà trong một nụ cười, "Nhìn nè, chúng biết anh là Daddy của chúng."

"Yeah. Cả hai luôn biết mà," Tom nói và cúi xuống hôn Harry say đắm.

Ron và Hermione nhìn nhau và mỉm cười.

"Tớ nghĩ chúng ta có tất cả bằng chứng cần thiết rồi," Hermione thì thầm.

Ron gật đầu đồng ý.

Bạn thân của bọn họ thực sự được yêu thương và cả hai không muốn cặp đôi chia tay nhau. Dĩ nhiên cả hai cũng muốn Harry được hạnh phúc và nếu Chúa tể bóng tối tình cờ làm được điều đó. Đành chấp nhận vậy.



E hèm, hì hì nói trước chút xíu xiu: vài chap nữa là bé Har sinh ah. Mà theo nguyên tác fic của tác giả thì mấy đứa nhỏ sẽ gọi Harry là mẹ. Nhưng mà sau khi đọc bộ Nha! Có bầu rồi! mình cực kỳ ấn tượng với câu nói của anh Cố Dương (ấn tượng sâu sắc lắm luôn á) "Ba ba cũng là mẹ, cha lại là ba ba. Nhà chúngta cũng tốt hơn so với nhà người khác, tất cả đều là nam tử hán , con không thấy rất thần kỳ, rất lợi hại sao?" 

Vì thế cho nên mình muốn xin ý kiến các bạn muốn tớ dịch theo nguyên tác của tác giả  tức là gọi Tom là cha và Harry là mẹ hay là tớ sẽ đổi như vầy V đại: Daddy, Harry: papa. Dù sao thì mình cũng thích cách sau hơn ý, với lại tớ không có kỳ thị gọi Harry là mẹ đâu, chỉ là ấn tượng sâu khó phai thôi. Hì hì.

Chúc các bạn buổi tối an lành.

À cứ comment nhắc tớ chỗ nào văn mà bị lủng củng lung tung nghen. Với lại các bạn check chính tả hộ tớ lun. Mãi Yêu.

Continue Reading

You'll Also Like

138K 11.3K 48
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
78.2K 5K 22
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
95.3K 9.1K 42
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, ngôn từ...
103K 9.5K 34
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...