[✓] Trans | DeryXiao • Heaven

By luvneves_

9.7K 1.4K 84

Nhà ngoại cảm Tiêu Đức Tuấn và hồn ma tên Hoàng Quán Hanh. Pairing: Hendery × Xiaojun Author: aishjinjaa Tran... More

Intro
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8 - End

Chương 6

770 140 5
By luvneves_

Cậu đã không về nhà mấy tháng nay, tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình, đặc biệt là từ khi công việc của cậu khiến mẹ mình thất vọng. Bà là một người mê tín nên rất ghét mỗi khi cậu trở về nhà sau khi gặp gỡ khách hàng, bà sợ rằng cậu có thể bị những linh hồn xấu xa theo dõi. Bây giờ bà đang sống một mình, trong khi cha cậu chỉ về nhà mỗi cuối tuần và anh trai cậu thì thường về thường xuyên hơn cậu một chút. Cánh cổng lớn lặng lẽ mở ra, cậu nhẹ nhàng bước đi trên con đường quen thuộc sau đó đưa tay gõ cửa nhà của chính mình.

"Mẹ ơi?" Cậu gọi to, nhưng bà không trả lời ngay lập tức.

"Tuấn hả con?"

"Là con đây mẹ." Cậu nói to lần nữa, sau đó cuối cùng bà cũng mở cửa cho cậu.

"Tuấn, con đang làm gì ở đây vậy?" Đôi tay bà ướt sũng và cổ thì đang đeo tạp dề nên rất có thể cậu đã đến khi bà đang rửa chén. Bên ngoài trời dần trở nên tối hơn và cậu gần như bị đau tim khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Quán Hanh đang đứng chình ình ở cổng nhà cậu hệt như một con ma – mà, anh thực sự là vậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ôm ngực mình. Tiêu Tuấn khẽ liếc nhìn mẹ mình để chắc chắn rằng bà không nhìn thấy gì trước khi bà khiến không khí giữa hai mẹ con trở nên ngượng ngùng(*). Bà quay lại, khẽ vẫy tay ý bảo vào nhà, cậu liền bày ra vẻ mặt vui vẻ trở lại rồi theo sau. Quán Hanh luôn đi cùng cậu suốt cả quãng đường, nhưng anh muốn giữ vững lập trường của bản thân, rằng không vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép nên đã quyết định chỉ đứng ở bên ngoài.

/ *bản gốc ghi là "shy", mình hiểu ý của câu này là do mẹ không thích công việc của Tuấn nên nếu bà thấy cậu có biểu hiện như vậy (nghĩa là đã thấy hồn ma), thì bầu không khí giữa hai mẹ con sẽ không thoải mái mà trở nên ngượng ngùng. /

"Con có vài điều muốn hỏi mẹ," cậu ngồi lên một chiếc ghế ở phòng khách, cùng lúc đó thì bà ló đầu ra từ trong bếp nhìn cậu trong khi đang đeo tạp dề và lau tay sau khi đã rửa xong đống chén bát. Bà bước đến với một ly nước trên tay rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Có chuyện gì?"

"Mẹ có biết người nào... à không, chúng ta có biết người nào tên là Hoàng Quán Hanh không?" Ngay khi biểu cảm trên khuôn mặt bà bất chợt biến sắc, sau đó trở nên hoảng loạn, cuối cùng cậu đã có thể xác nhận, rằng anh có liên quan đến họ. Bà cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu, và tâm trí cậu ngay lập tức bị bao vây một loạt những câu hỏi. Quán Hanh là ai, và nếu họ biết anh, tại sao anh lại hoàn toàn biến mất khỏi kí ức của cậu? Cậu vẫn nhận ra ba mẹ, anh trai, và cả bạn bè, cậu chỉ quên mất một số kỉ niệm về họ. Nhưng nếu Quán Hanh là một trong những người bạn của cậu, tại sao cậu lại hoàn toàn không nhớ một chút gì về anh? Mẹ cậu có phải là người duy nhất biết đến Quán Hanh còn cậu thì không?

"Sao con lại hỏi điều này?"

"Mẹ, trả lời con trước đã", cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng nếu cậu nói cho mẹ lý do vì sao mình hỏi, bà sẽ nói dối cậu. "Chúng ta có biết người nào có tên như vậy không?" Cậu hỏi, lần này kiên định hơn, gần như quát lên với bà. Tông giọng của cậu khiến bà tức giận, đôi vai khẽ run lên.

"Con lấy cái tên đó ở đâu ra?" Bà kích động. Cậu không trả lời mẹ mình, nếu bà có phản ứng như thế này, cậu dám chắc rằng ở đây có điều gì đó liên quan đến cậu. "Tiêu Đức Tuấn, mẹ hỏi con lấy cái tên đó ở đâu ra??"

Đột nhiên bản năng nói dối trong cậu trỗi dậy và bịa ra một câu chuyện để khiến bà bớt nóng. "Từ nhà để tro," cậu cố nhớ lại ngày vô tình gặp mẹ mình khi bà đi thăm một người bạn cũ. "Con nhìn thấy tấm ảnh thờ và... và... con thoáng nhìn thấy người đó", cậu bịa. Thực tế bức ảnh chẳng gợi lại chút kí ức nào trong cậu. Nếu có, thì chỉ là động tới một chút. Nhưng không phải từ bức ảnh.

Sắc mặt trên khuôn mặt bà trở nên tái nhợt như thể đã bị ai đó đã lấy hết máu đi. "Đức Tuấn... Mẹ... mẹ đã làm những gì mẹ nghĩ là tốt nhất cho con."

"Ý mẹ là sao?" Dù cậu không biết mẹ mình đang muốn nói đến điều gì, nhưng cơn giận trong cậu đang dần dâng trào. Cậu có một linh cảm mạnh mẽ rằng bà không chỉ lừa dối cậu mà còn cả Quán Hanh thuần khiết, trong sáng, tốt bụng kia. "Ý mẹ là sao??"

"Khi bác sĩ nói rằng con đã quên hết những kí ức của 5 năm gần đây nhất, mẹ chỉ là... nhân cơ hội đó-", bà cố gắng đưa tay ra muốn vỗ về nhưng cậu đã tránh người ra xa nhất có thể để bà không chạm vào mình. "Việc nhớ về người đó không tốt cho con, con sẽ trở nên tốt hơn theo cách này."

"Anh ấy là ai, hả mẹ?" Cậu gặng hỏi. Bà dịch người, ngồi hẳn lại vào ghế của mình mà ảo não thở một hơi dài. Tâm trí của cậu vẫn nhảy loạn lên với vô số những câu hỏi và cậu có thể cảm nhận được mạch đập của mình đang dồn dập nơi hai thái dương, nhưng cậu chọn cách kìm nén lại và không ngăn mẹ mình đặt câu hỏi nữa.

"Con đã nhìn thấy cốt của người đó?"

Cậu gật đầu.

"Con có để ý điều gì về ngày mất của người đó không?"

"Đó là ngày sau sinh nhật 18 tuổi của con." Cậu nói ra suy nghĩ của mình, và bà gật đầu.

"Mẹ đã giấu thông tin về bệnh án của con, nhưng con cũng đã gặp tai nạn vào ngày này. Hai đứa đã gặp tai nạn giao thông – cùng nhau – trên cùng một chiếc xe", cậu thở hắt, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ để chắc rằng Quán Hanh vẫn ở đó, anh cố gắng đi thăng bằng trên hàng rào giống như những gì đã từng làm ở ban công nhà cậu. Cậu quay lại nhìn mẹ mình. "Tại sao tụi con lại đi cùng nhau?", cậu hỏi, mọi năng lượng trong người như cạn kiệt. Tâm trí cậu bị bao vây bởi mớ hỗn độn của những ký ức đột ngột ùa về trong khi cậu cố gắng để hiểu được một loạt những thắc mắc đang rối tung trong đầu mình.

"Mẹ," cậu kiên quyết gặng hỏi một lần cuối cùng, "Làm ơn nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra."

"Chúng ta đã tổ chức tiệc sinh nhật cho con, và nó đứng đợi ở ngoài, còn con ở bên trong đợi một cơ hội hoàn hảo để giới thiệu nó cho chúng ta. Mẹ- mẹ đã nổi giận, mẹ và con đã cãi nhau, sau đó con xông ra ngoài. Con đã rất giận, rồi con lái xe đi mất, và điều tiếp theo chúng ta biết là con đã mất kiểm soát tay lái, và đâm phải một chiếc xe tải chở ống kim loại", bà đưa tay lên mặt, run rấy vuốt nhẹ để cố trấn tĩnh bản thân. "Nhưng Quán Hanh... nó đã phản ứng kịp thời, nó chồm sang chỗ ngồi của con và che chắn đầu cho con bằng cơ thể của nó..."

Một cơn đau dữ dội nhói lên trong đầu cậu, cậu bỗng nhớ lại những cảm giác quen thuộc khi ấy: thứ ánh sáng chói lóa, sau đó bóng tối đen kịt bao trùm, cuối cùng là sự ấm áp đến kì lạ. "Con có một vết sẹo nhỏ gần mũi", bà nói khi cậu vô thức chạm tay lên mũi mình. Quán Hanh? Anh ấy đã làm vậy? Anh và cậu là gì của nhau? Cậu thực sự là người bạn thứ hai mà mọi người thường nhắc đến? "Đó là chỗ mà một trong những cái ống đã xuyên qua người nó và đâm trúng mũi của con. Bác sĩ đã phát hiện ra và nói với mẹ rằng, nếu nó không che chắn cho con thì cái ống kia đã có thể đâm thẳng vào đầu của con rồi..." Cậu khẽ nhăn mày, hình ảnh sống động bỗng ùa về trong tâm trí. Cậu gần như có thể cảm nhận được sự đau đớn của vết thương từ hai năm về trước khi mặt mình được khâu lại và vẫn ngứa râm ran.

"Con có thể đã chết", cậu thêm vào. Tiêu Tuấn vẫn có thể nhớ rõ những khoảng thời gian cậu than thở về cái chân bị gãy, những cơn đau đầu, và cả vết sẹo trên khuôn mặt mình. Cậu đã than vãn nhiều đến thế nào khi khuôn mặt của mình sẽ không bao giờ trở lại hoàn hảo như trước, và cậu đã sợ hãi đến mức nào khi nghĩ về việc bản thân sẽ phải mang nạng đi lại suốt đời. Việc nhớ lại sự kiện ngày ấy ngay sau đó khiến cậu cảm thấy mình thật tệ. Cậu thậm chí không hề biết rằng có một người đã chết vì mình – không hề biết rằng mình đã lấy đi một người bạn thân của Húc Hi và có thể đã góp phần khiến tai nạn của y xảy ra. Cậu chỉ biết phàn nàn và phàn nàn mãi mà không biết rằng có một linh hồn đã luôn phải lang thang trong tuyệt vọng chỉ để tìm kiếm cơ thể của mình hơn ba năm trời, bởi vì không một ai nhớ đến anh.

Anh không có gia đình.

Húc Hi cũng đã đi mất.

Còn cậu lại bị mất trí nhớ.

"Tụi con có liên quan gì tới nhau?" Cậu cảm giác như mình cạn kiệt năng lượng và không thể tiêu hóa được hết những sự việc bản thân vừa nghe.

"Ở yên đây," bà thì thầm rồi rời khỏi ghế và đi lên tầng trên. Tiêu Tuấn ngoan ngoãn ngồi đó trong khi đợi bà trở lại. Cậu nhìn ra ngoài một lần nữa, và thấy hồn ma của Quán Hanh cố gắng không bước vào cổng nhà cậu trong khi rướn người vào để ngửi mùi của những đóa hoa trong vườn nhà cậu.

Cậu biết chàng trai này.

Ở đâu đó trong những ký ức đã bị mất của bản thân, cậu đã có một người bạn trai hay ai đó tương tự thế, một người đã chết để cậu được sống. Ở đâu đó trong đống ký ức kia, có một người luôn tôn trọng những ranh giới, một người sở hữu giọng nói ấm áp, nụ cười tươi nở rộng trên môi, và luôn dừng lại khi đang bước đi chỉ để cúi xuống ngửi lấy hương hoa. Anh như phát hiện cậu đang nhìn mình thì liền đứng thẳng dậy, hướng về phía cậu mà nở nụ cười. Khuôn ngực đẫm máu kia quá đối nghịch với anh bây giờ. Màu đỏ tươi và máu sẫm thấm đẫm trên áo anh với phần đen nhất bao quanh nơi ngực trái. Cậu có thể tưởng tượng ra khi những ống sắt kia đâm xuyên qua lồng ngực anh – thật khó để anh có thể sống sót, bởi có lẽ nó đã đâm vào một phần của trái tim anh.

Tiêu Tuấn vô thức đưa tay chạm lên mặt mình, vết sẹo nhỏ của cậu là thứ duy nhất còn lại nhắc nhở cậu rằng mình đã từng là một phần của vụ tai nạn năm đó.

Một hơi nóng bất chợt phả đến nơi hốc mắt khiến cậu phải cố hết sức để ngăn những giọt nước mắt kia rơi xuống. Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ rằng bên cạnh mình không có ai ngoài gia đình và anh Vĩnh Khâm. Nhưng trong cả khoảng thời gian đó, cậu còn có một người khác ở bên – chết tiệt, thậm chí có thể là đến hai người. Liệu Húc Hi có nhận ra họ đã từng là bạn bè? Liệu y có từng cố gắng để truyền đạt điều đó cho cậu trước khi về với thế giới bên kia?

Cậu quay sang nở nụ cười gượng khi mẹ mình trở lại với một chiếc hộp trên tay rồi đặt xuống trước mặt cậu. "Mẹ đã lấy đi hết tất cả những thứ này từ căn hộ của con trước khi đưa con về đó từ bệnh viện. Có rất nhiều đồ dùng cá nhân, một vài thứ là của... cả hai đứa."

Tiêu Tuấn ra về với chiếc hộp trên tay, trong khi Quán Hanh thì nhìn cậu với vẻ tò mò. Cậu không mở chiếc hộp ra ngay tại đó, có vẻ thật không phải với anh khi cậu xem nó một mình.

"Tôi không có câu trả lời," cậu thì thầm, ra hiệu cho anh đi theo mình. "Về nhà thôi."

Continue Reading

You'll Also Like

1.1K 140 6
"Bệ hạ, trong mắt em, ngài là một bầu trời xanh thẳm."
1.7K 91 10
Đây là câu chuyện về nhóm vũ đạo của Ateez đổ bệnh vì một loại sốt siêu vi. Tác giả: feverishly-kpop [Felicity] Người xếp chữ: Blume ◈ Part 1: https:...
482K 40.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...