Chương 5

837 151 20
                                    

"Anh Khâm, em thật sự không biết nên làm gì." Cậu vò đầu, cố gắng để yên tĩnh hết mức có thể. Tiêu Tuấn đang ngồi trên bàn bếp, dò dẫm quyển sách rồi lén nhìn Quán Hanh đang giả vờ đi trên lan can của ban công, hai tay giang ngang và lông mày nhướn lên như thể đang tập trung, cố gắng để không rớt xuống. "Em bí rồi", cậu ngay lập tức buộc mình phải mỉm cười với Quán Hanh khi anh đột nhiên quay sang nhìn cậu với nụ cười tươi tắn.

"Em thực sự thấy như vậy à?" Anh Khâm thường không quá nghiêm túc khi nói chuyện với cậu, nhưng lần này, giọng nói của y lại không có vẻ gì như là đang trêu cậu. Nó giống như anh là đang đánh giá hơn bất kì điều gì khác.

"Ý anh là sao?" Tiêu Tuấn hỏi lại, cảm giác như bản thân đã biết y muốn ám chỉ đến điều gì, nhưng cậu cũng mong rằng y không quá rõ ràng về điều này.

"Em thật giỏi trong việc khiến bản thân thấy tệ hơn. Bây giờ, Đức Tuấn..." Vĩnh Khâm thở dài bực bội, "Bỏ anh ta ra khỏi suy nghĩ đi. Tập trung vào, được chứ? Nhắm mắt lại." Đó là lý do vì sao y lại là người hướng dẫn cho cậu. Vĩnh Khâm mới chỉ gặp cậu sau tai nạn trong khi giúp đỡ cậu làm quen với việc nhìn và nghe thấy những linh hồn mà chưa từng thấy lúc trước. Y luôn có thể điều khiển mọi việc một cách logic dù là một nhà ngoại cảm và y luôn biết phải làm gì với cậu khi cậu không biết việc mình cần làm.

Như thể theo bản năng, Tiêu Tuấn thậm chí đã nhắm mắt lại trước khi được anh hướng dẫn. "Trường hợp này là một người phụ nữ trung niên, mặc một chiếc váy đen và mang một đôi giày cao gót tạo ra những tiếng gõ xuống sàn. Em đã khám phá ra được rất nhiều điều, Đức Tuấn. Rất nhiều. Nhưng bây giờ, em đột nhiên lại mắc kẹt lần nữa. Em sẽ làm gì?" Theo những chi tiết mà Ten hướng dẫn, cậu thành công tưởng tượng ra hình ảnh của một nữ CEO sành điệu.

"Em sẽ trở lại những điều cơ bản nhất em biết về cô ấy", cậu trả lời.

"Phải, đó là gì nào?"

"Tên của cô ấy, nguyên nhân cái chết, ngoại hình và nơi em gặp cô ấy lần đầu tiên-", đôi mắt cậu đột nhiên mở to, cậu đã hiểu rõ việc mình cần làm. "Em phải quay lại tòa nhà đó. Tại sao đó là nơi đầu tiên anh ấy xuất hiện?"

"Tốt lắm", cậu có thể nghe thấy tiếng cười hài lòng của anh Khâm từ đầu dây bên kia. "Và Đức Tuấn này", y gọi giật lại trước khi cậu định cúp máy.

"Sao ạ?"

"Đừng yêu", trái tim Tiêu Tuấn bỗng nhịp một cái thật mạnh, cậu đã không mong phải nghe thấy những lời này. "Còn rất nhiều người ngoài kia. Đừng yêu một kẻ đã chết."

~°~

Hoàn toàn bỏ qua lời khuyên của Vĩnh Khâm, Tiêu Tuấn hiện đang ngồi dưới sàn nhà cùng Quán Hanh trong khi nghe anh đọc một quyển sách. Cậu đã không quan tâm đến điều đó lắm và cậu nghĩ anh thì có, nhưng vì cậu đã nói muốn nghe anh đọc để có thể thư giãn một chút trước khi họ bắt đầu đi tìm hiểu về manh mối mà Tiêu Tuấn muốn tìm. "Tôi có nhiều thời gian mà, tôi chết rồi, có vẻ như tôi sẽ không đi bất cứ đâu nữa", anh nói, thúc giục Tiêu Tuấn cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết và đừng cảm thấy áp lực về việc phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Quán Hanh nữa. Bản thân quyển sách đã khá dễ đoán, vì tiêu đề của nó, nhưng họ thích đọc thành tiếng hơn là chỉ im lặng đọc thầm. Giọng đọc của anh rất cẩn thận và trau chuốt, nhưng cũng vô cùng êm ả. Đôi lúc họ ngừng đọc khi muốn bình luận gì đó hay có lẽ là đặt ra vài thắc mắc về cốt truyện của quyển sách.

[✓] Trans | DeryXiao • HeavenHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin