Chương 6

770 140 5
                                    

Cậu đã không về nhà mấy tháng nay, tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình, đặc biệt là từ khi công việc của cậu khiến mẹ mình thất vọng. Bà là một người mê tín nên rất ghét mỗi khi cậu trở về nhà sau khi gặp gỡ khách hàng, bà sợ rằng cậu có thể bị những linh hồn xấu xa theo dõi. Bây giờ bà đang sống một mình, trong khi cha cậu chỉ về nhà mỗi cuối tuần và anh trai cậu thì thường về thường xuyên hơn cậu một chút. Cánh cổng lớn lặng lẽ mở ra, cậu nhẹ nhàng bước đi trên con đường quen thuộc sau đó đưa tay gõ cửa nhà của chính mình.

"Mẹ ơi?" Cậu gọi to, nhưng bà không trả lời ngay lập tức.

"Tuấn hả con?"

"Là con đây mẹ." Cậu nói to lần nữa, sau đó cuối cùng bà cũng mở cửa cho cậu.

"Tuấn, con đang làm gì ở đây vậy?" Đôi tay bà ướt sũng và cổ thì đang đeo tạp dề nên rất có thể cậu đã đến khi bà đang rửa chén. Bên ngoài trời dần trở nên tối hơn và cậu gần như bị đau tim khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Quán Hanh đang đứng chình ình ở cổng nhà cậu hệt như một con ma – mà, anh thực sự là vậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ôm ngực mình. Tiêu Tuấn khẽ liếc nhìn mẹ mình để chắc chắn rằng bà không nhìn thấy gì trước khi bà khiến không khí giữa hai mẹ con trở nên ngượng ngùng(*). Bà quay lại, khẽ vẫy tay ý bảo vào nhà, cậu liền bày ra vẻ mặt vui vẻ trở lại rồi theo sau. Quán Hanh luôn đi cùng cậu suốt cả quãng đường, nhưng anh muốn giữ vững lập trường của bản thân, rằng không vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép nên đã quyết định chỉ đứng ở bên ngoài.

/ *bản gốc ghi là "shy", mình hiểu ý của câu này là do mẹ không thích công việc của Tuấn nên nếu bà thấy cậu có biểu hiện như vậy (nghĩa là đã thấy hồn ma), thì bầu không khí giữa hai mẹ con sẽ không thoải mái mà trở nên ngượng ngùng. /

"Con có vài điều muốn hỏi mẹ," cậu ngồi lên một chiếc ghế ở phòng khách, cùng lúc đó thì bà ló đầu ra từ trong bếp nhìn cậu trong khi đang đeo tạp dề và lau tay sau khi đã rửa xong đống chén bát. Bà bước đến với một ly nước trên tay rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Có chuyện gì?"

"Mẹ có biết người nào... à không, chúng ta có biết người nào tên là Hoàng Quán Hanh không?" Ngay khi biểu cảm trên khuôn mặt bà bất chợt biến sắc, sau đó trở nên hoảng loạn, cuối cùng cậu đã có thể xác nhận, rằng anh có liên quan đến họ. Bà cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu, và tâm trí cậu ngay lập tức bị bao vây một loạt những câu hỏi. Quán Hanh là ai, và nếu họ biết anh, tại sao anh lại hoàn toàn biến mất khỏi kí ức của cậu? Cậu vẫn nhận ra ba mẹ, anh trai, và cả bạn bè, cậu chỉ quên mất một số kỉ niệm về họ. Nhưng nếu Quán Hanh là một trong những người bạn của cậu, tại sao cậu lại hoàn toàn không nhớ một chút gì về anh? Mẹ cậu có phải là người duy nhất biết đến Quán Hanh còn cậu thì không?

"Sao con lại hỏi điều này?"

"Mẹ, trả lời con trước đã", cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng nếu cậu nói cho mẹ lý do vì sao mình hỏi, bà sẽ nói dối cậu. "Chúng ta có biết người nào có tên như vậy không?" Cậu hỏi, lần này kiên định hơn, gần như quát lên với bà. Tông giọng của cậu khiến bà tức giận, đôi vai khẽ run lên.

[✓] Trans | DeryXiao • HeavenWhere stories live. Discover now